Pum[♥]SJ13 M-world's Mods + Trans
Tổng số bài gửi : 117 MW's $ : 15253 MW's Rep : 2 Join date : 30/05/2011 Age : 30 Đến từ : -•=»‡«=•-Chul's♥-•=»‡«=•-
| Tiêu đề: [Shortfic-♥KyuMin♥] Can't start again Fri Jun 24, 2011 5:01 pm | |
| Author: Pum [Pum mỏ nkọn :"> gái già nkà Ckul..♥~~]
Disclaimer: Họ không phải là của mỳk nhưng trong fic này họ thuộc quyền sở hữu của mỳk. Hàk hạ nkân vật là sở tkík kủa mìk :))
Rating: mình không fải là fic-er chuyên nghiệp như mọi người nên cũng chả biết rõ về rate...mình chỉ biết là fic này fù hợp với mọi lứa tuổi ~^^~
Paring: Kyuhyun, Sungmin, Eunhyuk
Category: Pink,romance, SAD
P.S: -chỗ nào pink thì rất pink [theo cái kiểu viết ngớ ngẩn của mỳnh] còn chỗ nào sad thì..hự hự..mình k dám chắc sẽ lấy đc nước mắt các bạn đâu [vì văn hơi chuối] nhưng chắc các bạn sẽ hận mình lắm ~^^~
-Mình không có tài năng lắm trong chuyện viết fic như thế này...viết đc shortfic thế này là cả một cố gắng rồi ~^^~ đây là fic tâm huyết lắm lắm của mình..dành hết tình cảm cho cp ngố này..Mong các bạn ủng hộ mình nhé..cảm ơn các bạn nhiều ♥~
Chap 1 sẽ chưa có gì cho lắm..thậm chí câu từ còn khá ngớ ngẩn [mình nghĩ thế nào mình xin thẳng thắn nói luôn]
-Rất nhiều việc và địa điểm là mình chém gió ra..thực tế là chúng chả có thật =="
Chả dài dòng nữa...xin vào hàng luôn =]Can't start again[/center] ****CHAP 1 -Sungmin ah...Làm ơn hyung hãy suy nghĩ lại được không? Làm ơn...
Đôi bàn tay gầy gầy xương xương ấy níu kéo con người kia.
-Hyung ah~ hãy nghĩ lại dù chỉ một lần, một tích tắc thôi được không?
Đôi bàn tay ấy vẫn gắng gượng níu kéo con người sắt đá kia.
Chợt..con người kia quay lại, đôi mắt hiện rõ sự tức giận, trừng lên, khẽ nhếch mép:
-Không là không...Bỏ tay ra đi!
Đôi mắt đẫm lệ, Kyuhyun run run đôi bàn tay, không hề muốn buông xuôi, cậu muốn níu giữ lại dù chỉ một chút , một chút nhỏ nhoi, dù là mùi hương hoặc thậm chí cả con người kia...Nhưng đâu phải muốn gì là được? 10 ngón tay khẽ rời chiếc áo hồng nhạt ấy rồi buôn thõng xuống...
..nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy cậu.. ..sự đau đớn đến nghẹn ngào bám riết theo cậu..
Kyuhyun buông tay nghĩa là Sungmin được giải thoát Kyuhyun buông tay nghĩa là cậu đã gần như chết hẳn Kyuhyun buông tay nghĩa là trái tim bắt đầu băng giá Kyuhyun buông tay nghĩa là đã mất Sungmin thật rồi Đón nhận từ bàn tay khác, Sungmin quay lưng lạnh lùng..Nghiệt ngã rằng bàn tay khác ấy là người bạn thân nhất của Kyuhyun- Eunhyuk.
Ngày hôm ấy, Kyuhyun vùi mình trong men rượu ,cả thân thể cậu như tê dại, đầu óc điên cuồng..cậu chỉ uống, chỉ biết uống cái thứ men nồng ấy..Rượu bây giờ với cậu cũng chỉ như nước lã nhạt thếch..Uống để quên đi nỗi đau, quên đi cái tình yêu mà cậu đã vun đắp 5 năm ,chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa là cử hành hôn lễ mà giờ đây nó lại vụt bay. Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ. Chỉ cần cậu mở mắt là tất cả đau khổ sẽ tan biến hết , Sungmin sẽ đứng trước mặt cậu và tình yêu ấy sẽ quay về. Thế nhưng mắt cậu vẫn mở, vẫn mở suốt đấy thôi mà sao lại không có Sungmin? Nước mắt cứ tuôn không ngừng..Mặn chát và đắng cay!
o0-0o
6 tháng trước -Hyunnie ah~- Sungmin ngồi trong lòng Kyuhyun, nũng nịu quay sang gọi Kyuhyun.
Chu♥~~...hôn nhẹ lên má, Kyuhyun tươi cười đáp lại Sungmin.
-Ya~hyung gọi em mà sao lại thơm má vậy chứ? Ah~~~~ngại thật đấy.
Kyuhyun ôm chặt Sungmin trong vòng tay rắn chắc của mình, cậu không nói gì, chỉ nhìn hai cái má phúng phính đang ửng ửng hồng của Sungmin và cười thật tươi. Vì ngồi ôm nên Kyuhyun có thể ngửi thấy mùi hương thơm đậm chất thỏ đầy ngọt ngào từ Sungmin toả ra. Nó khiến Kyuhyun như mê muội, mơ màng nghĩ đến đám cưới nào đó sẽ dành cho hai người. Cậu muốn cưới cái con thỏ ngốc dễ thương của cậu lắm rồi! Yêu nhau 5 năm cũng quá đủ sẵn sàng chuẩn bị cho một gia đình hạnh phúc!
o0-0o
5 tháng trước -Alô? Hyunnie huh?-Sungmin nghe máy
Chỉ sau cú điện thoại ấy, Sungmin vội vã phóng xe ,điên cuồng, trong đầu anh không nghĩ gì khác ngoài cuộc gọi vừa rồi.
rầm rầm..hộc hộc...tiếng chân chạy..tiếng thở mạnh..
"Hyung hãy đến bờ biển của khách sạn Sapphire blue...em có chuyện muốn nói!"
Sungmin nhíu mày,anh định mở miệng hỏi lí do nhưng Kyuhyun chỉ lạnh lùng đáp lại "Đến mau lên!" rồi cúp máy một cách vô tình.
Câu nói lạnh lùng cùng giọng nói vô cảm ấy, Sungmin phi một mạch đến nơi hẹn, anh không để ý gì hết. Anh không nhìn người đi đường thế nào, không để ý họ đang cau mày khó chịu vì có-một-kẻ-điên cứ thế phóng ga ôtô hết cỡ ,suýt xô vào chỗ này, đâm vào chỗ khác...Anh không để ý, không cần để ý gì cả..anh chỉ thấy tim mình nhói lại, mọi lí trí dồn về người đó hết rồi, Kyuhyun àh~
-Anh là Lee Sungmin?-người lễ tân khách sạn trong đồng phục trắng lịch sự hỏi
-Sao cơ?- Sungmin trợn tròn mắt không hiểu vì sao người lễ tân này lại biết tên mình?
-Anh có phải là Lee Sungmin không ạ?- người lễ tân điển trai ấy hỏi lại
-Vâng!
-Mời anh đi theo tôi...-chàng lễ tân chỉ tay sang bên phải, hơi cúi người xuống
Giọng nói hào hứng và nhiệt tình của chàng lễ tân vang lên đánh thức Sungmin như tỉnh lại sau một đống suy nghĩ thẩn thơ
-Chỗ này đây ạ- rồi cúi đầu ,quay đi trở về với công việc hàng ngày của mình. Sungmin cũng cúi đầu lại và cảm ơn rối rít [nhưng cũng chả hiểu gì =="]. Ngẩng đầu lên, như chợt nhớ ra điều gì, Sungmin chạy vụt ra bờ biển cách đó không xa...Tối thui..anh ngó quanh một lượt..tìm Kyuhyun..
Bỗng nhiên...Chap 1 còn ngớ ngẩn lắm...chap 2 [nếu được tiếp tục] sẽ khá là pink...mọi người đọc fic nhớ ủng hộ mình nhé...
đừng quên COMMENT ủng hộ cho mình nha...kamsahanmita :* | |
|