Du M-world's member
Tổng số bài gửi : 1 MW's $ : 14869 MW's Rep : 0 Join date : 29/04/2011
| Tiêu đề: [fan fic - Lady GAGA & DBSK] Chiến dịch halloween Tue May 03, 2011 9:48 pm | |
| [color:559c=rgb(238, 130, 238); ]
Chiến dịch halloween
[color:559c=rgb(238, 130, 238); ]
27/10/2010 Trên starstruck. 5:00 pm
Không thể tin được! Bây giờ là ngày 27 tháng 10 mà mình chẳng nghĩ ra được gì cho đêm halloween. Bình tĩnh nào, mày là Lady Gaga.
Nó xoay cái ly rượu táo trong lòng bàn tay trái, mắt chìm vào nhưng dòng twit mà little monsters gửi cho nó. Có lỗi là cảm giác nó nhận được, bởi nó chẳng hề có thời gian mà comment cho từng dòng, cũng không thể gửi lại từng tình yêu cho từng người. Nó biết việc đó thật không dễ dàng gì đối với little monsters, nhưng nó làm việc hàng ngày, cuộn mình trong suy nghĩ để tạo ra những gì mà nó muốn gửi đến fan. Thứ mà chưa có ca sĩ nào làm, và chắc cũng chẳng có thượng đế hay đấng tối cao nào tạo ra được. Bởi vì đơn giản, từng việc nó làm đều có tình yêu.
Hậu trường Monster Ball. 11:30 pm
Nó vừa nghe tiếng của lũ quỷ con, khi mà mọi ánh mắt đổ dồn về nó, nó bắt đầu hát và biết rằng mình không thể dừng cho đến khi nào không ai nghe nó nữa, cho đến khi nào nó không đủ sức nữa. Mà chắc nó sẽ bật khóc khi chuyện đó xảy ra, nó một mình, cô đơn lắm nhỉ ?. Lúc nãy một cô bé may mắn vừa gặp nó, nhóc đó khoảng 9 tuổi thôi, và nó đã phải ôm chặt hai tai vì nhóc hét lên khi thấy nó. Nhóc ấy níu tay nó, thì thầm: “Chị sẽ không giết ai trong đêm halloween chứ?” Câu nói đó làm nó bật cười, mà quả thật, năm ngoái, chỉ vì bộ đồ nó mặt mà một paparazi đã mất. Nó thật sự biết lỗi với người đó. Nhưng năm nay sẽ khác, một cái gì đặc biệt sẽ được giành cho little monsters thân yêu. Một cái gì đó…. YAH!!!!!!!. Nó lục tung túi tìm chiếc blackberry, gọi khẩn cấp cho Haus of Gaga. Nó nói thật nhanh cứ như sợ ý tưởng bay mất: “Cả đội, tớ có ý tưởng rồi, bắt đầu chiến dịch CLM!”
[color:559c=blue; ]Bản nháp Plan CLM (Capture Little Monster) được gửi cho Haus of Gaga
Này nhé, tớ viết nháp, cho nên đừng có mà càu nhàu, tớ cắt lương đấy… Thật đó, không đùa tí nào đâu (đừng tưởng là cậu và đám bạn của cậu ăn hiếp tớ được, Mile à q^ v ^p) Như mấy cậu đã biết, ngày 30-10, Monster Ball sẽ được tổ chức tại London. Và tớ thật tình là chẳng muốn giết ai sau vụ cái bộ đồ đen năm ngoái đâu. Thế nên không có đen nhé, cậu nghe rõ chưa Jess = . =. Tớ chẳng để cho cậu thiết kế trang phục đâu. Tớ thích màu trắng cơ, các cậu làm cho tớ vài cái gối bông êm, độn vào người thành casper. (eo! Đừng tưởng thật nhe, đùa thôi). Thế nên, năm nay phải có gì thật đặc biệt, dẫu sao thì tớ thích London, mỗi tội nó làm tớ hắc hơi nhiều vì sương mù thôi. Chọn ra 5 fan để thực hiện kể hoạch. Mấy fan còn lại cũng được xem kế hoạch bằng một màn hình theo dõi. Họ sẽ phản ứng thế nào nếu gặp tớ nhỉ??? Eo, tớ trông chờ quá đi, mà này nhé, không được tiết lộ trước đó, đặc biệt là cậu Mile.
@Shen: Rượu táo của tớ trên starstruck mất hết 2 chai. Tớ sẽ không nghi ngờ cậu đâu….
@all: Nhớ đấy nhé, giờ là 12 pm, qua ngày 28 rồi, các cậu còn hai ngày để chuẩn bị, mail lại cho tớ ngay sau khi nhận.
Và tất cả thành viên trong nhóm: Jess, Mile, Chikoma, cả Shen nữa đều bù đầu với cái kế hoạch. Và trong khi chủ nhân, cũng là con nợ của họ (nợ gì thì xin đừng hỏi …), Lady Gaga đang cùng Carl tung tăng trong một khu mua sắm đã được phong tỏ, còn đi tắm hơi nữa chứ. Cũng may là khi nhóm gọi điện, nó đã phải giả vờ giọng mệt mỏi, ra vẻ như nó làm việc nhiều lắm (thực tế hoàn toàn không).
Chikoma thì được phân công chọn 5 người may mắn. Đây là một việc khó, vì có hàng ngàn cái vé được bán ra cho đem diễn, Chikoma phải đảm bảo 5 người này không phải do sự thiên vị của cô. Thế là, cô dán tất cả những số seri của những người trong buổi Monster Ball ngày 30 lên tường, và ném … phi tiêu. Trúng số nào thì dò tên và chọn. Cô còn phải chắc chắn họ sẽ dự show diễn.. Và sau 10 cú ném (cô ném 5 cái với đầu phi tiêu ngược !), 3 boy và 2 girl được chọn.
Mile, vốn là kẻ thù chiến trường miệng của nó thì không được nhàn hạ như Chikoma. Đích thân nó ra lệnh công việc cho cậu ta. Nào là chuẩn bị camera, màn hình, kiểm tra kết nối, dặn dò bảo vệ, biên đạo ánh sáng… Mile vừa chạy hết nơi này đến nơi khác, vừa rủa thầm nó (chỉ tại Mile hay ăn hiếp nó nên giờ cậu ta mới ra nông nỗi này) Còn về phần Jess, cô nàng đen toàn diện. Một nhiệm vụ hợp với tính cô đã được giao. Đó là bố trí khung cảnh sao cho đủ để nhát 5 fan “may mắn” được chọn. Thế là màu đen được áp dụng triệt để, chẳng hiểu 5 fan đó có thấy đườn hay không chứ đừng nói đến sợ. Shen thì đặc biệt nhất, thiết kế một bô trang phục để nó mặc trong khi thực hiện kế hoạch. Và cái bộ cánh có một con tôm, bộ váy ếch đều do tay anh chàng này. Tác phẩm kế tiếp, không biết cậu ta sẽ cho con gì vào?
Và kế hoạch cứ thế được chuẩn bị. Cho tới ngày….
----------------
4:30 pm
- Yah! Nghe tôi nói này. Còn nữa tiếng nữa là đi, trong khi đó cậu lại tắm được 40 phút rồi, cậu có phải con trai không đấy!!!
Tiếng hắn lọt qua khe cửa phòng tắm, bay đến cậu. Này cái tên chết bầm kia, tôi là con trai và tôi có quyền tấm chậm! Mắc mớ gì đến anh, anh hai tôi bảo anhcho tôi đi nhờ, biết là nhờ vả anh, nhưng anh cũng diễm phúc lắm mới được tôi nhờ.
Hắn đi tới lui trong phòng, tay đan lại vào nhau. Còn hơn 1 h nữa là bắt đầu buổi diễn của GaGa. Hắn và cậu đi sang tận London vì muốn tận mắt, tận tai xem và nghe Monster Ball. Và nếu chẳng phải thằng bạn trời đánh của cậu không gửi “cục nợ” đó theo thì hắn đã có thêm 1 ngày thăm thú London. Cậu ta bị sốt cao hôm qua khiến hắn không thể đi đâu. Mà nếu có đi thì cũng bị gọi điện thoại bảo về khách sạn. Con trai gì mà yếu ớt, đi máy bay mà cũng đổ bệnh!
5:00pm
- Sam à, xong chưa?
- Đợi Sam một chút, gì mà nôn thế, chẳng phải còn tận 1 h nữa hay sao?
- Ghét ghê, Sam lúc nào cũng thế, lề mề!
Mắt Sam lườm Jen. Jen phì cười trước điệu bộ đó. Sam đang tô đôi môi mình, màu vàng pha lá mạ, mùi chanh. Jen nhún nhún cái váy màu tím gợn của hoàng hôn trước gương. Mặt không ngừng phùng lên đủ kiểu, cốt nghĩ ra kiểu style mà chút nữa (nếu có may) sẽ chụp với GaGa. Sam tiến tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy Jen:
- Jen biết không, Jen chỉ đẹp khi đứng chung với Sam thôi, có tự sướng thế nào thì đứng một mình cũng không đẹp đâu.
Jen cười rạng rỡ, ngả đầu vào vai Sam. Ai bảo con gái không yêu nhau được chứ?
~O~
- Yun~ah
- YAH! Ghê quá đi…
Hắn nhăn mặt lại, cố lôi cậu qua đám đông đang tắt ngẽn ở khu kiểm soát vé. Cậu tiếp tục làm nũng, ở nhà quên rồi, anh hai lúc nào cũng chiều cậu, đi với tên này quả thật mới thấy không ai hiền như anh cậu. Đối với hắn cậu chỉ có nước năn nĩ thôi:
- Dừng lại chút đi, tìm chỗ ngồi đi, tôi mệt rồi~
Hắn lại nhăn mặt, kéo cậu qua một gia đình đang cãi nhau nảy lửa chỉ vì thiếu một vé. Sau khi đã soát vé xong, cả hai tìm chỗ trong 4 dãy ghế lớn, 103B và 104B. Lẽ ra hắn đã đặt vé loại A, được gần sân khấu hơn, nhưng vé đó là vé đứng, mà hắn biết chắc rằng cái con người đang cật lực chùn chần phía sau sẽ chẳng hề đứng nổi suốt 3 tiếng.
- Yun Yun ah~. Tôi khát…
- Yah, nè nè, không có đặt bất cứ cái biệt danh nào cho tôi đấy, dân cậu theo thật phiền phức.
Nói thế chứ hắn vẫn rời chỗ, đi về phía góc phải có máy bán nước tự động. Cậu cười khi thấy hắn vừa đi vừa dậm chân. Tay trái luồn vào cổ áo, lấy ra một chiếc túi nhỏ, cậu thích thú ngửi lấy nó, mùi cỏ mới cắt, cái túi này là mỗi khi mẹ twet, cậu lại gấp một ngôi sao cực kì nhỏ, tính ra cũng được hơn trăm cái. Sắp được gặp mẹ rồi ~~~!
~O~
- WOAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Làm gì la lớn thế.
- Thích quá Sam ơi, rộng quá, đông vui nữa.
Mặt Jen hớn hở cứ như con nít, hai người đứng rất gần sàn diễn. Chung quanh, nhiều bạn trẻ cũng đã có mặt, một vài số họ cầm băng rôn nhiều khẩu hiệu : “Gooooo GaGa”, “Born this way!”, … Tiếc quá, phải như lúc nãy làm một cái nhỉ? Bỗng Jen nắm tay Sam, nhảy thôi điệu trống mà fan tạo ra, cả lũ hát theo poker face. Dường như Jen không nhận ra cái nóng từ bàn tay Sam.
~O~
- JaeJoong! Của cậu này.
Hắn vừa nói vừa thảy cái lon nước, cậu vừa quanh qua thì lon nước rơi ngay đầu! Hắn cuống cuồng … nhặt lon nước, phủi bụi cho nó. Trong khi cậu xuýt xoa vì đau. Cậu quát lên:
- Yah! Vậy là sao chứ?
Hắn trố mắt nhìn cậu:
- Sao là sao?
Tức xì khói, cậu quát to hơn:
- Ý tôi nói là sao anh lại nhặt chai nước trước, tôi nó rơi trúng đó.
Hắn lại nhăn mặt, cả ngày hôm nay hắn nhăn mặt nhiều quá:
- Èo! Phải con trai không? Gì mà… Có chút xíu thôi….
Hắn tắt tiếng khi cậu lườm với ánh mắt hình viên đạn. Nở nụ cười … nham nhở nhất cậu được thấy, hắn tiến tới ngồi vào ghế, xoa đầu cho cậu, đúng là có u lên thật. May là hắn cầm lon nước, nếu để cậu nhặt được chắc đầu hắn cũng như thế này.
Cậu giật phắt lon nước, hắn cầu trời và thở phào khi cậu khui và tu một hơi, chắc cậu khát lắm!
Lúc đó, ánh đèn mờ dần và tắt hắn, cả khán đài vang lên tiếng reo hò. Và một ánh đèn tím xuất hiện chiếu ngay trung tâm sân khấu. Và, mẹ kìa! Cậu thấy rồi, mẹ mặt một cái áo trắng, ôm gọn vào người, chỉ trắng thôi! Tinh khiết và đơn côi.
“Silicon, Sadness, Poinson, inject me baby I’m a free bitch, I’m a free bitch…”
Tiếng của mẹ vang lên, cả khán đài im khít. Và rồi ánh đèn chuyển sang màu đỏ, sân khấu bừng sáng, từng chùm tia laze rọi sáng mọi thứ, Tiếng reo hò và cổ vũ rộ lên.
2 tiếng 30 phút sau
Một người bảo vệ kéo tay Sam và Jen ra khỏi chỗ. Chú ấy bảo rằng họ được tham quan hậu trường, lúc đó là lúc mà Sam phải bị tại chặt lại vì tiếng hét thích thú của Jen. Và họ đi một đoạn dài ra phía cánh gà, nơi có người chốt sẵn, họ vượt qua cái cửa kiểm soát dễ dàng khiến nhiều fan bên ngoài ghen tị không kém.
Sam và Jen được dẫn tới một căn phòng, người bảo vệ bảo rằng chú ấy không còn nhiệm vụ nữa, chính Lady Gaga yêu cầu họ vào căn phòng một mình. Jen cứ liên tục nhảy vì thích, còn Sam thấy có gì lờ mờ ở đây, GaGa đang hát ở ngoài mà, Sam vẫn nghe được giai điệu sôi động của poker face. Nhưng đây là nhân viên của GaGa, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Và thế là họ bước vào căn phòng không chút chần chừ…
Ngay khi bước vào, Sam đã nghe thấy tiếng khóa cửa phòng, phản xạ tự nhiên khiến Sam quay lại kiểm tra cửa, đúng là đã khóa, phòng tối quá, Sam bắt đầu sợ, Jen níu lấy tay Sam vì sợ. Rồi một ánh đèn cháy le lói ở một góc xa, Sam kéo Jen tiến tới, mặt dù quả thật Sam chẳng muốn chút nào, nhưng nó là nguồn sáng duy nhất.
~O~
Cậu hoàn toàn khác hắn. Hắn thì đứng lên nhảy điên cuồng, hò hét nồng nhiệt, trong khi cậu chỉ ngồi và vỗ tay. Lâu lâu hắn lại cuối xuống, hỏi cậu có sao không (cục u trên đầu).
Được một lúc thì cả hai được thông báo là fan mai mắn được đi vào hội trường. Cậu suýt khóc vì mừng, còn hắn cứ năn nỉ cậu đừng có khóc (chắc hắn sợ mọi người xung quanh hiểu lầm). Hắn và cậu đi theo người bảo vệ, họ đưa cậu và hắn vào một căn phòng, và rồi chốt cửa. Lúc đầu, cậu cũng sợ lắm, vì tối quá, cậu níu lấy tay hắn. Còn hắn thì bảo là không sao đâu, tất cả chỉ để tạo bất ngờ thôi. Hắn và cậu đi về luồng sáng duy nhất trong căn phòng.
~O~
Nó thật hạnh phúc đêm nay, những tràng pháo tay, những tiếng cổ vũ, tất cả như mật ngọt quyện lấy nó, nó đã hết sức để làm những người mà nó yêu quý nhất hài lòng. Khi nhạc điệu Love game nhỏ dần, nó lên tiếng:
- Tất cả chúng ta đều biết hôm nay là halloween. Tiếng hưởng ứng rộ lên, nó tiếp tục:
- Và tôi có một bất ngờ nhỏ dành cho các bạn, những người tôi yêu quý nhất và những người tôi biết rằng cũng yêu quý tôi nhất! Những màn hình trực tiếp phần biểu diễn sẽ được trực tiếp một trò chơi nho nhỏ, có cả tôi tham gia. Nên tôi sẽ rời sân khấu trong suốt trò chơi. Những fan của nó hào hứng hưởng ứng, ấm quá!
~O~
Thì ra nguồn ánh sáng đó là một cây nến lớn và cao.
- Sam à… Ghê quá à…
Jen níu lấy tay Sam mà nói khẽ, giống như sợ đánh thức cái gì đó. Sam xoa đầu Jen:
- Không sao đâu mà…
Mặc dù Sam cũng sợ, nhưng không dám nói. Tiếng bước chân vang lên, lớn dần. Jen run cầm cập, níu chặt hơn. Sam dáo dắt nhìn xung quanh tìm nguồn phát ra tiếng động. Tối quá! Không thấy được gì…
- Hai bạn!
Tiếng gọi làm Sam và Jen giật mình quay về phía sau. Hai chàng trai cao, một người trắng hơn, tóc bạch kim, một người trong nam tính với mái tóc đen, người có mái tóc bạch kim nở nụ cười tươi rói.
- Không ngờ gặp hai bạn ở đây, hai bạn cũng là fan may mắn à?
Sam gật đầu, vậy là họ không cô đơn.
- Mình là Jaejong, gọi là Jae được rồi.
Người có mái óc bạch kim tiếp tục nói:
- Còn đây là Yunnine~
Người con trai kia nhăn mặt:
- Gì chứ, là Yunho thôi. Này, đừng có đặt tôi biệt danh bệnh hoạn vậy.
Jae xoay mặt về phía Yunhu, bĩu môi:
- Dễ thương mà.
Jen cười khúc khích:
- Dễ thương lắm.
Jae cười tươi rói với Jen. Yunho đảo mắt. Sam lên tiếng:
- Mình là Sam, còn đây là người yêu mình, Jen.
Jen nháy mắt với Jae, họ có vẻ hợp nhau. Yunho trố mắt ra:
- Hai cậu là con gái mà?
Jen cười buồn:
- Uh…
Đúng lúc đó, nền nhà rung chuyển, một lúc sau, cả căn phòng sáng lên, tuy vẫn còn lờ mờ, nhưng đã nhìn rõ. Và lúc này, nó không còn giống một căn phòng nữa. Một mê cung! Họ đang đứng trong một hành lang tẻ ra nhiều nhánh, tường hành lang như bị phủ ởi một lớp rêu. Trần nhà cao và sẩm màu.
- Mình không chắc chúng ta đang ở đâu, nhưng cách tốt nhất để thoát khỏi mê cung là đi mem theo tường. Đi thôi, không có gì phải sợ cả, mọi chuyện chắc là do sắp đặt sẵn thôi.
Yunho lên tiếng, Sam đồng tình:
- Uh, mình cung nghĩ như vậy, chứ không thể đào ra một cái mê cung nào ở London đâu!
Jen vẫn níu lấy tay Sam:
- Nhưng mà tối quá, lạnh nữa. Đừng đi mà, ở một chỗ thôi.
- Jen nói đúng đó, Yun~ah, mình ở lại đây đi.
Yunho nhăn mặt:
- Cậu muốn ở đây tới chừng nào, chúng ta phải thoát ra chứ! Đi lẹ nào, Sam dẫn Jen nhé!
Yunho nắm tay kéo Jae đi, cậu miễn cưỡng đi theo hắn. Sam cũng lôi Jen thôi, Jen không còn cách nào khác nên đi theo, ở lại một mình thì…. > . Họ cứ tiếp tục đi, mội lần những tiếng u u u phát lên, cả nhóm lại dừng lại cho tới khi nào tiếng đó dừng hẳn thì mới tiếp tục. Jen cứ luôn miệng đòi quay lại… Càng đi, niềm tin của Yunho càng giảm dần, đã 30 phút mà họ chưa ra khỏi, mê cung này quá phức tạp, nếu đây là một trò chơi thì nó không nên phức tạp như thế này! Nhưng nếu đây không phải trò chơi, thì như Sam đã nói: tìm đâu ra nơi như thế này ở London? Một lúc sau, đường đi của hành lang bị cắt bởi một cánh cửa. Nó bám bụi dày đến mức gần như không phân biệt được màu đen và trắng của sọc caro.
- Yun à? Có nên mở không?
Jae cất tiếng. Yunho vẫn tin đây là một trò chơi, và nó sẽ không gây nguy hiểm gì cho cả nhóm.
- uhm, khong sao đâu.
Yunho đặt tay lên nắm đám cửa, vặn nó. “Tách” cánh cửa kéo một tiếng kẹt dài, tự động bật ra như có lục kéo. Một căn phòng, sáng lờ mờ với ánh đèn tím. Những chiếc ghế đẩu được xếp thành từng hàng nối đuôi nhau lấp đầy khoảng trống, trông cứ như ma trận. Tiếng rên phát ra từ bốn vách tường. Không có đường quay lại! Yunho bước vào phòng, chạm vào cái ghế gần nhất, lạnh quá, nhám nữa. Dù sao thì, nãy giờ mọi người đi cũng đã nhiều. Yunho lên tiếng:
- Mọi người ngồi đi.
Jae trợn mắt:
- Yah! Nghĩ gì vậy… Lỡ…
Yunho nhướn mắt, lúc này đã ngồi thoải mái:
- Lỡ gì, chỉ là một chiếc ghế, không sao đâu. Mà nè, cậu phải con trai không vậy? Gì mà nhát thế?
Jae ngượng nhưng vẫn nhất quyết không chịu ngồi, cậu cuối xuống duỗi chân cho đỡ mỏi. Yunho đảo mắt, xuống giọng (dù gì thì cậu cũng là em bạn hắn):
- Sợ thì ngồi trên đùi tôi này!
Jae ngập ngừng:
- Được không?
- Uhm…
Jae tiến đến ngồi trên đùi Yunho. Cậu vẫn ngại, nhưng cả hai là con trai mà… Sam cười nhẹ trước cảnh đó, kéo tay Jen (im thin thít) ngồi vào cái ghế kế bên. Tất nhiên không đợi Sam nói, Jen tự động ngồi vào lòng Sam. Nhưng … cả hai là con gái mà…
Ánh sáng vụt tắt. Jen hét lên vì sợ. Có một thứ gì đó, sần sùi trườn vào tay Yunho, xoắn rồi luồn qua tay Jae. Mặc cho cả hai vùng vẫy. Ánh sáng trở lại. Cả Sam và Jen cũng bị trói tương tự. Yunho cố sức luồn tay ra khỏi dây, nhưng không được! Một loạt những bóng trắng bay qua trên đầu bốn người. Những mảnh vải nhẹ như tơ, cọ qua trên mặt Jae và Jen. Jen bắt đầu khóc. Jae cuối đầu thật thấp, cậu thấy hắn, hắn đang cười. Phải, Yunho cười rất tươi, lấy làm thích thú với những bóng trắng đó. Jae sợ nhưng bực bội la lớn:
- Yah! Anh có bị khùng không!
Yunho nhăn răng cười với Jae:
- Nhìn phía sau mấy cái bóng kìa….
Jae bắt đầu để ý những dòng chứ phía sau mấy cái bóng. Cậu cũng cười… Jae xoay qua Jen:
- Jen à, đừng khóc nữa, đọc mấy dọc chữ phía sau kìa: là “Haus of GaGa, love ya Little Monsters, Happy Halloween!” đó.
Sam trố mắt, đúng là vậy, tuy tối như những dòng chữ đó vẫn sáng như được dạ quang. Đúng lúc đó cả căn phòng bừng sáng, mấy cái bóng ngừng bay, nó chỉ là một tấm vải được móc dây thôi. Một tiếng “tách” vang lên, dây trói bị đứt, Yunho đỡ Jae đứng dậy, giúp cả Sam và Jen. Jen vẫn còn sụt sùi, nhưng lại vui khi thấy những dòng chữ đó.
- Hy vọng các bạn không sợ!
Là GaGa!!! Cô vừa bước ra từ một cách cửa khác, đối diện với cánh cửa ban nãy. Nó bận một bộ đồ, phải nói sao nhỉ: Quái! Màu trắng được vận dụng tối đa, ôm gọn người, mái tóc bạch kim xoắn quanh đầu, rồi bung ra như một chiếc nón, phía trên có một quả bí ngô được khoét hình khuôn mặt. Jen và Jae hét toáng lên, chạy tới ôm chầm nó:
- GaGa!
- Mẹ!
Nó phì cười nhẹ nhàng gở tay Jen và Jae. Hỏi lại:
- Mẹ?
Jae cười tươi vừa mở miệng ra nói đã gặp tiếng Yunho (lúc này đã cùng Sam tiến lại gần):
- Cậu ấy thường đặt tên quái dị như vậy, hy vọng chị không phiền…
Nó tròn mắt nhìn Jae, cậu không nhỏ lắm, gần như bằng tuổi nó. Nó nhoẻn miệng cười, xoa đầu Jae lấy giọng khàn:
- Uhm, con.
Jen cười giòn tan. Nó tiến tới, ôm Sam và Yunho.
- Chúng ta không nên để những Little Monster khác chờ lâu, đi theo mình nào.
Nó dẫn cả đám qua một cánh cửa. Jess này! Ở đâu ra lắm cửa thế không biết > . <. Cánh cửa dẫn đến một thang máy, khi mọi người đã vào, mặt sàn nâng lên, đưa mọi người lên trên. Tiếng reo hò bắt đầu lớn dần. Khi đã dừng hẳn, mọi người duội mắt vì chưa quen với ánh sáng. Tất cả trừ nó nhận ra là mình đang đứng trên sân khấu biểu diễn, và ở dưới cũng như đối diện, hàng ngàn Little Monster đang vẫy tay với mình. Nó lên tiếng:
- Happy Hallween Little Monsters
- Happy Halloween Mother Monster
Hàng ngàn giọng nói vang lên. Ấm quá!. Nó xoay lại với Yunho, Jae, Sam và Jen:
- Tôi đã chọn ra những fan này để đại diện cho các bạn tham gia trò chơi halloween. Đây là Yunho, JaeJoong, Sam và Jen. Còn một bạn nữa nhưng chắc bạn ấy không có mặt được.
Cả nhóm vẫy tay với những cánh tay đang chào họ. Nó tiếp tục:
- Hôm nay, tôi rất vui không phải chỉ vì bộ đồ đặc biệt mà Shen làm cho tôi. Cảm ơn Shen nhé. Cảm ơn cả những thành viên khác trong Haus of GaGa, kể cả cậu nữa Mile à! Mặc dù tớ ghét cậu - tiếng cười rộ lên – Đặc biệt là Jess với ý tưởng rất thông minh và công phu. Nếu mà tớ bị tham gia với tư cách là 4 bạn này chắc tớ cũng khóc vì sợ. Dù sao thì, điều mà tôi vui hôm nay rằng chúng ta thực sự có được sự tự do giới tính. Chúng ta sinh ra đã là lưỡng tính. Nếu chúng ta không mạnh mẽ giành lấy hạnh phúc của chính mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được. Bởi vì, We were Born this way!!!
Little Monsters nồng nhiệt vỗ tay và cỗ vũ nó! Với nó, đêm halloween hôm nay thật tuyệt.
~O~
12 pm.
Họ vừa về tới nơi, sau khi đã lưu số điện thoại của nhau để tiện liên lạc. Xem ra Jae đã mệt rồi, Yunho dìu Jae lên giường, cởi bớt một cúc áo cho thoải mái, họ ngủ chung giường, vì chẳng hiểu tại sao khách sạn chỉ còn phòng giường đôi. Yunho tắt đèn, một lúc sau vẫn không ngủ được… Jae cũng vậy, cậu quá phấn khích để ngủ. Hắn lên tiếng:
- Jae này, những lời mà GaGa nói lúc nãy, tôi thực sự không hiểu, sao cô ấy muốn gửi điều đó đến chúng ta?
- Hì, Yun~ah, chắc hẳn mẹ đã quan sát chúng ta trong lúc chúng ta chơi trò chơi của mẹ. Và, Yun biết đó, Jae cứ níu tay Yun, còn Jen thì với Sam.
Hắn hơi khó hiểu:
- Nhưng cả hai đều là con trai mà, Sam và Jen cũng thế, đều là con gái.
Hắn nghe tiếng cười khúc khích của cậu:
- Con trai không yêu con trai, con gái không yêu con gái được à?
Hắn nhăn mặt nạt cậu:
- Cậu bệnh quá…
Jae im lặng. Hắn thấy hắn hơi nặng lời:
- Xin lỗi cậu…
Jae cười:
- Không sao đâu, Jae chỉ đang nghĩ nếu Jae yêu Yun … thì sao nhỉ?
Hắn ngượng, chả hiểu sao lại ngượng nữa, hắn quay mặt sang bên khác:
- Yah! Tôi đi ngủ đây, ngủ sớm đấy, đừng thức khuya.
Jae lại cười, vẫn tiếng cười khúc khích (này này, Kim JaeJoong, nếu cậu mà cứ giữ cái nụ cười đấy, chắc cậu sẽ làm cho Yunho bệnh tim mất, bởi vì, cậu biết không, tim hắn cứ như chệch nhịp khi nghe tiếng cậu cười…)
~O~
- Jen mệt rồi, Jen không tắm đâu…
Sam đảo mắt:
- Thế thì Sam cũng không tắm.
Jen nhăn răng:
- Hai đứa mình ở dơ ghê….
Sam cũng nhăn răng:
- Uh, ở dơ chung thì mới yêu nhau được chứ…
“Bộp” Một chiếc gối ngủ bay từ Jen vào Sam, Jen đang le lưỡi với Sam.
- này, Jen gây sự trước đấy nhé.
“Vèo”
- Lêu lêu, hụt rồi.
- yah! Đứng lại đó coi.
“Vèo”
- Lêu lêu… Lại hụt nữa – “Bộp”
- Hehe.
- Yah! Ăn hiếp Jen.
- ờ thì ăn hiếp, Haha
- Yah, đứng lại đó…
- Rượt Sam đi. Lêu lêu
…
…
~O~
Nó nghi quá, lúc nãy lũ quỷ sứ Haus of GaGa cứ nhìn nó mà cười thầm, nó vặn hỏi mà mọi người không nói. Uh thì không nói thì khỏi nói luôn. Hallo ween năm nay vui quá. Nhưng mà thiếu thiếu thứ gì đó, nó không biết nữa. Mà lúc nãy fan thứ 5 không có mặt, tội nghiệp cậu ta nhỉ, nêu như mà…
“cạch”
- Đang làm gì đó nhóc?
Nó tròn mắt tung chăn bật dậy, Anh!
- Luc, chẳng phải anh nói anh có việc với gia đình sao, mà anh đã bay về New York ngày hôm qua rồi mà?
Anh cười, tiến tới xoa đầu nó, thì ra, đây là cái mà nó cảm thấy thiếu, cái xoa đầu của anh!
- Anh hoãn chuyến bay rồi, làm sao anh có thể đi được khi mà mình là fan may mắn thứ 5 của Lady GaGa chứ.
Nó tròn mắt nhìn anh.
1 giây
2 giây
3 giây
- AAAAAAAAAAAAA. Mọi người chọc em.
Nó đánh loạn xạ lên ngực anh. Anh cười vừa nói vừa đỡ:
- Tạo bất ngờ cho nhóc mà, chẳng phải nhóc vừa tạo bất ngờ cho Little Monsters rồi hay sao? Cần có cái gì đó dành cho nhóc chứ. Nhóc này! Hình như nhóc nợ anh cái gì đó…
Nó cười trừ trước thái độ của anh, lấy tay kéo chăn che mặt lại.
- Nè, nhóc nghĩ núp trong chăn là được tha hả…
Nó nhăn mặt, phen này tiêu rồi.
- Luc à, tại… tại… nhưng mà…. nhưng… cái này không tính mà. Đúng ra anh đã đi rồi mà.
Anh cuối người thật thấp, cắn nhẹ vào cỗ nó khiến nó giật nảy người:
- Nhưng mà chưa qua ngày mà nhóc, 12 h thì vẫn còn trong ngày. Nhóc có nói chủ nhật là ngày mà nhóc cho anh làm gì thì làm mà…
Anh ngửi hương thơm từ cổ nó, tay phải vòng qua eo nó, đè nó xuống giường:
- Cưng à, chuẩn bị chưa?
Nó hét lớn:
- AAA, 12 h là qua ngày mới rồi chứ bộ, anh ăn gian quá à, người ta đâu có biết là hôm nay anh có mặt đâu, nên người ta mới nói vậy.
Anh thích thú buông nó ra, vờ như đứng dậy:
- Vậy thôi, anh không làm nữa nhé. Anh đi đây.
Nó tung chăn ôm chặt lấy cổ anh, mặt đỏ rần:
- Ý em … ý em không phải vậy.
Anh nhướn mày:
- Anh tưởng nhóc không thích làm chuyện này…
Nó càng rụt đầu vào cổ anh, giấu đi cái măt nóng màu cà chua của nó:
- Không… không phải là không thích, chỉ là… chỉ là….
Anh chờ đợi:
- Là sao?
…
- Là không ghét thôi…
Anh đẩy nó xuống, nó tiếp tục hét lên:
- Anh hết tin nhóc rồi, gì mà không thật thà gì cả. Nhóc la nhiều quá à… Anh trị tôi mới được.
Nó tròn mắt nhìn anh, trị tội?? eo... đừng nói là… Nó tiếp tục hét lên.
"aaaaa..."
“Uhmmmm…”
Anh liếm ướt đôi môi nó, dùng lưỡi tách ra, luồn vào, anh thèm khát vị ngọt này; nó trêu anh, cắn lấy môi anh. Anh càng mạnh bạo quyện láy lưỡi nó, nó mềm nhũn người, cứ như chiếc lươi anh lấy đi mọi sức lực của nó. Anh bát đầu tháo cúc áo nó ra, xoa lấy bờ vai nó. Nói gấp gáp trong từng nụ hôn:
- Anh yêu nhóc… và, Happy halloween.
| |
|