M-World - thế giới âm nhạc
Welcome to (¯`'•.¸(¯`'•.¸† Music Wolrd †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

M-World - thế giới âm nhạc


 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [Long fic] XUI TẬN MẠNG [T | NonSA]

Go down 
Tác giảThông điệp
wowbabe
M-world's member
M-world's member
avatar

Tổng số bài gửi : 4
MW's $ : 7976
MW's Rep : 0
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: [Long fic] XUI TẬN MẠNG [T | NonSA]   Sun May 15, 2011 10:46 pm

Xui Tận Mạng (Bad Luck)
Status : Ongoing
Author : wowbabe (Bon)
Beta readers : Bulo Teddy, Haina_nguyenquynh.
• Characters : Daesung, Oh Bo Ni và một số nhân vật khác.
• Disclaimer : Các nhân vật có thật trong fic không thuộc về mình.
• Rating : T
• Category : Romance, Humor, Supernatural.


Warning: Do not take out without my permission.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Trích dẫn :
SUMMARY:

Kiếp trước, cô ta là Võ Tắc Thiên.
.............Bây giờ phải gánh chịu kiếp cùng khổ.

Vậy còn tôi...
....................................kiếp trước
...là Tần Thuỷ Hoàng hay sao???



Cầu trời lạy Phật sớm kết thúc nhiệm vụ phải hộ mệnh cho Võ-Tắc-Thiên-tái-thế kia của con...
.
.
.
YA...ĐỪNG CÓ ĐỘNG ĐẾN CÂY CHỔI-LÔNG-GÀ...

Trích dẫn :
PROLOGUE:

Anh ta có sứ mệnh đem lại hạnh phúc cho mọi người
Cô ấy có số mệnh mang đến tai họa cho người xung quanh

.
.
.
Trên thiên đình, mỗi vị tiên đều có sứ mệnh của riêng mình, tiểu tiên cũng thế. Mỗi tiểu tiên có nhiệm vụ bảo vệ một người nào đó dưới trần gian (tất nhiên với điều kiện người đó đã làm rất nhiều việc thiện ở kiếp trước ), và làm cho người được hộ mệnh có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ đến cuối đời. Nếu không làm tròn bổn phận, tiểu tiên sẽ phải gánh hình phạt rất lớn, thậm chí có thể bị đày xuống 18 tầng địa ngục làm khổ sai, mãi mãi không thể lên trời.

Vì nhẹ dạ cả tin, một vị tiểu tiên đã mở cổng vườn đào cho Tề thiên đại thánh vào hái trộm, đem hạt về lai trồng ở trần gian. Chuyện đó làm Ngọc Hoàng vô cùng tức giận và định sẽ trừng phạt tiểu tiên thật nặng. May mắn là vợ Ngọc hoàng - Vương mẫu nương nương lại rất yêu quý tiểu tiên kia nên đã hết lòng khuyên can, giúp đỡ. Cuối cùng, hình phạt được đưa ra là vị tiểu tiên khôn-ba-năm-dại-một-giờ đó phải xuống trần hộ mệnh cho một cô bé có số phận “vô cùng đặc biệt”. Theo quy định, khi xuống trần làm việc, tiểu tiên phải nhập vào một món đồ của chủ nhân. Và vị tiểu tiên tội nghiệp của chúng ta đã “may mắn” nhập vào cây chổi lông gà của cô gái, ngậm ngùi tối ngày nuốt bụi và khi cô tức giận luôn lăm le nguy cơ bị nhổ trụi.

Nữ chủ nhân của tiểu tiên kia cũng có một quá khứ lẫy lừng không kém. Kiếp trước cô chính là Võ Tắc Thiên của Trung Quốc, vì làm nhiều việc hoành hành bá đạo nên kiếp này phải chịu nhiều khổ cực, bất hạnh và ai liên quan mật thiết đến cô đều phải gặp tai họa. Theo sổ sách của Diêm Vương, cô ấy không có tiểu tiên hộ mệnh, số kiếp phải cô độc đến già, chuyên hại người hại bạn, tóm lại có một từ “sao-chổi-chuyên-gieo-rắc-tai-họa”.


Hộ mệnh cho một người như thế, phải chăng là
........nhiệm-vụ-bất-khả-thi với tiểu tiên?

...Với sự giúp đỡ của tiểu tiên ấy, liệu cô gái đó
.....................có chống lại được định mệnh đã an bài?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wowbabe
M-world's member
M-world's member
avatar

Tổng số bài gửi : 4
MW's $ : 7976
MW's Rep : 0
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] XUI TẬN MẠNG [T | NonSA]   Sun May 15, 2011 11:02 pm

Warning: Do not take out without my permission.
[You must be registered and logged in to see this image.]
• ... • : Giữa hai dấu này là lời của Daesung - tiểu tiên trú ngụ trong chổi lông gà.

...9 giờ tối Tồi Tệ, ngày Vẫn Chưa Đóng Tiền Nhà, tháng Bị Đuổi Khỏi Nhà Trọ, năm Vất Vưởng


Đường phố Seoul cả ngày lẫn đêm đều nhộn nhịp. Ban ngày nhộn nhịp vì xe cộ, con người đi lại trên đường hoà mình vào nhịp sống hối hả xô bồ. Ban đêm nhộn nhịp vì người đi dạo phố, lâu lâu lại tấp vào các hàng quán ven đường, tiếng cười đùa trò chuyện rôm rả cả một góc phố.

Trên phố đầy rẫy các cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo, cảm giác cứ như tình yêu có ở khắp nơi, thần tình yêu đã mang đến hạnh phúc cho muôn người... Khoan đã, ở giữa một bầy uyên ương đang dạo phố, có một bóng người lẻ loi bước từng bước nặng nhọc, chốc chốc lại chen vào giữa một cặp đang nắm tay nhau.

*Bốp*
- Này, cô bị làm sao vậy hả?.

Anh chàng đi cùng cô bạn gái hằn học quẳng cái nhìn khó chịu về phía Bo Ni "mắt để sau gáy", cô nàng vừa va vào đôi tình nhân đang tay trong tay hạnh phúc.

- Lần sau đi trên đường đừng nắm tay nhau thế nữa, vướng víu người ta lắm. Tôi không sao cả, khỏi cần hỏi thăm.

Thiệt là ba chấm.

- Cái gì? Cô kia...

- Thôi đi oppa, đừng nóng nữa. Nhìn bộ dạng cô ta thảm vậy rồi mà, bỏ qua đi.

Cô bạn gái đi cùng không muốn làm lớn chuyện nên lên tiếng can ngăn, vì thế mà anh chàng kia mới miễn cưỡng mà bỏ đi nhưng cũng không quên thòng thêm một câu "đồ mắt để sau gáy".

Chẳng thèm để ý đến những lời cằn nhằn bực tức của anh chàng đó, Bo Ni cứ như người vô hồn, khệ nệ vác những túi ni lông đựng đồ đạc bước đi trên phố.

*Ọt...ọt...*

Bây giờ còn chưa đủ thảm hay sao mà cái bụng lại còn réo inh ỏi. Cũng không trách được, từ sáng giờ nào có chút gì vào bụng đâu. Chẳng phải ai đó lo đi tìm gã bạn trai cũ đến nỗi quên cả ăn đấy sao?

Chợt có mùi bánh bao nóng hổi từ đâu xộc vào mũi. Bo Ni hít một hơi thật mạnh, chỉ thế thôi mà đã thấy ấm bụng hơn nhiều rồi. Gần đó có một hàng bánh bao vừa mới dọn ra, ông chủ hàng bánh mở cái nắp nồi ra làm mùi thơm và khói nóng toả ra khắp nơi. Những cái bánh bao trắng thơm ngon xếp đầy ụ trong nồi như đang mời gọi người ta tới mua chúng.

"Thiên đường chính là đây." Bo Ni chạy ngay đến chỗ nồi bánh với tốc lực như tên bắn, hai mắt mở to chăm chú nhìn những thiên thần bánh bao trong nồi.

- Cô bé, mua vài cái ăn đi, bánh bao mới ra lò còn nóng hổi. Ngon lắm đó!

Cô ấy không có tiền đâu chú ơi!

- Ngon lắm hả chú?

- Tất nhiên.

- Vậy cháu ăn thử có được không?

- ... Cháu mua là được rồi, sao lại phải ăn thử?

Mua? Bo Ni cũng muốn mua lắm chứ. Nhưng mà hỏi cái túi tiền của cô đã. Hiện giờ trong túi cô nàng đích thị là "không một xu dính túi". Và thế là Bo Ni đành tiu nghỉu quay đi, miễn cưỡng cất bước mà thấy lòng nặng trịch. Cũng bởi thế, đi vài bước Bo Ni lại ngoái lại nhìn tiếc nuối, nuốt nước bọt đánh ực một cái, tưởng tượng như đang được thưởng thức cái bánh thơm ngon.

Thở dài, Bo Ni dằn lòng quyết định đi thẳng, không quay đầu lại nữa.

"Oh Bo Ni. Mày không thể tỏ ra đáng thương đến như vậy được. Tình mất, tiền mất, nhà cũng mất. Lúc này là lúc mày phải mạnh mẽ bắt đầu lại từ đầu. Aja aja hwating!" - Bo Ni tự nói với lòng mình.

Ngay khi vừa ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời, cô nàng bị một con chim quái quỷ nào đó "ném lạc đạn" xuống ngay trán. Cái thứ nhầy nhụa kinh tởm từ từ chảy xuống sống mũi Bo Ni.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Ông Trời, thật ra ông còn định hành hạ tôi tới khi nào nữa đây? Bộ tôi chưa đủ thảm hay sao hảaaaa...? Có giỏi thì xuống đây nè, tôi ăn thua đủ với ônggg...

Bộ cô điên hay sao mà dám mắng đến Ngọc Hoàng vậy hả? Thế nào cũng sẽ lãnh hậu quả cho mà coi.

Tiếng hét thất thanh của cô thiếu nữ đôi mươi làm náo động cả một góc trời. Những cánh chim giật mình thức giấc bay tứ tung.

*Chíu...*

*Chíu...*

...

"Đạn lạc" của lũ chim chả hiểu vì sao lại rơi xuống ồ ạt. Cũng may Bo Ni nhanh nhảu chạy vào trú dưới mái của tiệm thuốc tây, chỉ tội nghiệp cho những ai đang vô tư đi lại gần đó.

Lần này coi như cô quá may mắn rồi, ban nãy tôi còn thấy Vương Mẫu cản Thiên Lôi hyung lại đấy.

Ngồi phịch xuống đất, Bo Ni lôi từ trong túi ra một cái khăn nhàu nát rồi lau cái chất bẩn trên trán. Hoàn toàn trống rỗng. Đó là những gì có thể dùng để nói về Bo Ni lúc này. Ngồi thẫn thờ nhìn người qua lại trên đường, người thì vội quay về với gia đình, người thì tay nắm tay với ai đó đi dạo... Bo Ni cảm thấy thật tủi thân, tự hỏi tại sao bản thân lại lâm vào cảnh này. Mắt cũng đã ngân ngấn nước, Bo Ni gục đầu lên gối.
.
.
.
Bỗng cô nàng đứng phắt dậy, hai mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra một ý gì đó.

- Phải rồi, chỉ còn cách đó thôi. Làm gì thì cũng phải cứu cái bụng đói trước đã.

Cô ta định làm gì vậy cà? Không lẽ tính làm đạo tặc bánh bao sao ???

Sải bước mỗi lúc một nhanh hơn, Bo Ni cứ thế mà hướng thẳng tới chỗ mình định đến, mấy túi ni lông đang vác cứ đu đưa liên tục vì tốc độ di chuyển tăng dần của cô, ai đó trú ngụ trong cây chổi lông gà cũng thấy chóng mặt, nhức đầu như bị say xe.

Thật ra cô nảy ra ý gì nữa vậy? Đi chầm chậm thôi, tôi nhức đầu quá nè.

Daesung thì cứ ra sức kêu than (dẫu biết Bo Ni nào có nghe thấy được) trong khi Bo Ni thì vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Phải bán, phải bán thôi. Mới lần đầu cũng hơi sợ...nhưng kệ, bán đại đi là xong.
...
(Còn tiếp)

Trích dẫn :
*Note:
Long fic này không phải là đầu tay nhưng lại là lần đầu tiên mình post. Lý do chính là để mừng sinh nhật của lão Ú nhà này. Mong là Ú sẽ luôn vui cười hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp và mãi mãi là Smile Angel của BIGBANG, Dae đẹp trai của Vip.

Cảm ơn mắm Na và Bulo già đã hỗ trợ Bon xinh đẹp rất nhiều. Hehe không dám nói gì nhiều sợ tụi bây hứng nước mắt không kịp, muahhh...

Điều cuối cùng là mình muốn cảm ơn các rds đã, đang và sẽ ủng hộ fic mình. Tuy nhiên, mình mong sẽ nhận được những comment "chặt chém" tích cực để ngày càng hoàn thiện fic hơn. Mình sẽ rất vui nếu nhận được comment của mọi người, nhưng cũng rất sợ nếu những comment đó chỉ là spam.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
shennie
|♥| ShenCC |♥|
|♥|  ShenCC |♥|
avatar

Tổng số bài gửi : 256
MW's $ : 8759
MW's Rep : 11
Join date : 11/05/2011
Age : 23
Đến từ : heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] XUI TẬN MẠNG [T | NonSA]   Mon May 16, 2011 11:15 am

DONE ....

From Admin :
Mình thích cách trình bày của bạn
Mong những chap mới^^~


[You must be registered and logged in to see this image.]
bset by Pon @ Forever Together
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wowbabe
M-world's member
M-world's member
avatar

Tổng số bài gửi : 4
MW's $ : 7976
MW's Rep : 0
Join date : 14/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] XUI TẬN MẠNG [T | NonSA]   Mon May 30, 2011 10:58 pm

Warning: Do not take out without my permission.

[You must be registered and logged in to see this image.]

- Phải bán, phải bán thôi. Mới lần đầu cũng hơi sợ...nhưng kệ, bán đại đi là xong.

Đang nói gì thế không biết. A...nhức đầu quá, chẳng thể dùng tiên lực nhìn bên ngoài được luôn.

Một lúc sau thì Daesung cảm nhận được Bo Ni đã bước chậm hơn, từ từ dừng lại hẳn.

"Chắc là đến nơi rồi." - Daesung thầm nghĩ.

Đã tới địa điểm cần đến, Bo Ni còn ngần ngừ do dự không biết có nên bước vào trong không. Một người phụ nữ vừa từ bên trong bước ra, thấy thế Bo Ni liền đưa tay níu lại hỏi thăm.



- Có chuyện gì vậy? - Người phụ nữ kia bị Bo Ni làm cho bất ngờ.

- Tôi...

- A... Lần đầu mới đến hả? Chắc cô là sinh viên, đang thiếu tiền đúng không?

- Ờm...

- Cứ vào trong đi, bọn họ sẽ hướng dẫn cô từ A-Z, có gì đâu mà ngại không dám vào.

- Nhưng mà... làm chuyện này, có khi nào... bị bệnh truyền nhiễm không?

- Dở hơi. Vậy mà cũng đứng nói chuyện với cô nãy giờ. Người phụ nữ khó chịu bỏ đi.



Chuyện gì thế nhỉ?


*Ngẫm...*

Ế. Bán - Lần đầu tiên - Bệnh truyền nhiễm.
Chẳng lẽ cô ta...?

Này, không được, cô không được làm bậy.

Đời còn dài, tuổi xuân còn phơi phới, đi vào con đường này rồi là không có lối thoát đâu.

Có nghe tôi nói không hả?


...


Bo Ni lấy hết dũng cảm bước thẳng vào trong, coi bộ quyết tâm lắm. Chỉ khổ cho tiểu tiên Daesung đang gào thét trong vô vọng, cậu ta sẽ không thể ra ngoài một khi Bo Ni chưa thốt ra cụm từ "chổi-lông-gà".

Lúc này đây, Daesung vừa đang gào thét phản đối ý định của Bo Ni, vừa nguyền rủa cái tập tục từ xưa của tiên giới sao mà "củ chuối" hết sức. Gì mà khi vừa bắt đầu xuống trần để hộ mệnh cho chủ nhân, tiểu tiên phải nhập vào một món đồ của người đó.

Nhưng mà…
.
Trăm vạn lần...
.
Ngàn vạn lần...


Tiểu tiên Daesung cũng không thể nào hiểu nổi, tại sao lại cho anh nhập vào cây chổi lông gà ???

Chẳng phải còn rất nhiều món đồ khác đẹp đẽ hơn hay sao? Dây chuyền, vòng tay,…chẳng hạn. Qủa thật là từ trước tới giờ, từ tích xưa cho đến những bộ phim cổ trang, có vị tiên nào chui từ cây chổi lông gà ra rồi ban phước lành cho người ta không?

KHÔNG HỀ!

Đấy, cũng chính vì nhập vào vật trú ngụ trớ trêu như thế nên giờ mới khổ.

.: Điều lệ số 2604 - Bộ Luật dành cho Tiểu Tiên nhận nhiệm vụ Hộ Mệnh :.
Như đã biết, một nhân viên muốn vào làm tại một công ti, phải được sự chấp thuận của người điều hành công ti. Vì thế, dựa theo nguyên tắc đó, Ngọc Hoàng đã thêm vào điều lệ này, với nội dung như sau:
Phàm là tiểu tiên khi vừa nhập vào vật trú ngụ (được chọn lựa ngẫu nhiên) thì sẽ phải đợi đến khi chủ nhân thốt lên tên của vật trú ngụ mới được ra ngoài.


Lại nói về Bo Ni, cô nàng không còn chần chừ nữa mà tiến thẳng vào trong. Ngồi vào chiếc ghế nhựa đặt sẵn ở một góc phòng, Bo Ni từ tốn nói chuyện với ai đó, hình như lại là một người phụ nữ.

- Chị ơi, em---

- Sao? Nhìn em thì chị biết ngay em là sinh viên đang túng tiền có phải không?

- Dạ, em---

- Được rồi mà, không cần nói gì thêm đâu, em cầm lấy cái phiếu màu xanh, điền đầy đủ thông tin rồi lại kia ngồi chờ tới phiên mình là được.

- Phiếu màu xanh hả chị?

- Ừm, màu xanh thì mới có tiền bồi dưỡng, còn màu cam thì không có.

Rốt cuộc đây là cái chỗ quái quỷ gì vậy nè? Thậm chí còn chia ra có thù lao và không có thù lao nữa sao???

- À, để mấy cái túi ni lông ở ngoài này đi. Kiểm tra xem có đồ gì quý giá thì hãy mang vào trong kia.

Nghe thấy thế, Bo Ni liền cười phá lên.

- Đồ quý giá ạ? Haha…bây giờ trên người em mà có cái gì bán được là em tống tiễn nó đi ngay.

Thì chẳng phải cô định bán hết luôn đó hay sao?

- Cho chị xem này – Vừa nói, Bo Ni vừa lục lục trong mấy cái túi ni lông – Mấy cái quần jeans bạc màu, áo pull, bàn chải,…rồi cây chổi lông gà, còn lại thì cũng toàn là đồ linh tinh lặt vặt.

Nghe gì không?
Có nghe thấy không?

Oh Bo Ni vừa nhắc đến chổi-lông-gà rồi đấy.


Ở bên trong cây chổi, tiểu tiên Daesung dường như nghe thấy tiếng pháo bông bắn đì đùng. Và rồi…
.
.
.
*Bụp*
.
.
.
"A…MÌNH ĐƯỢC RA NGOÀI RỒI!"


Tiểu tiên Daesung vì quá vui sướng khi được tách khỏi vật trú ngụ nên đã vô ý hét lớn. Cũng may là anh chàng hiện thân ở một góc tối nên không ai trông thấy cảnh tượng một người từ đâu “bụp” một cái xuất hiện trong không khí, đúng chất “từ trên trời rơi xuống”.

Thế rồi vị tiểu tiên kia cũng sực nhớ ra điều mà nãy giờ khiến mình đứng ngồi không yên.

- Đúng rồi, phải đi ngăn Oh Bo Ni lại. Suýt nữa thì quên.



Gởi mấy cái túi ni lông đựng đồ đạc lại bên ngoài, Bo Ni tiến vào trong căn phòng kia. Bỗng có ai đó nắm lấy cánh tay cô mà giữ lại.

- Ái, anh làm gì thế?

- Cô nghe tôi nói này, dù bây giờ có thảm đến mức nào thì cũng sẽ còn cách giải quyết mà. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Cô nghe câu này rồi mà phải không??? Tôi---

Aigoo, anh chàng đó chính là tiểu tiên Daesung.

Chẳng thể hiểu nổi những gì Daesung đang liến thoắng, Bo Ni giật mạnh cánh tay mình khỏi bàn tay đang nắm chặt của Daesung.

- Này, anh bỏ tay tôi ra đi. Đau quá.

Nói rồi Bo Ni lại tiếp tục đi vào bên trong, không thèm để ý đến “thằng cha điên từ đâu xuất hiện” kia.

“Aish… Thật là, nói thế mà cũng không chịu nghe…” – Daesung nghĩ. Anh chàng đang điên lên vì không khuyên giải được cô gái cứng đầu.

1s

2s



Tiểu tiên Daesung hình như đã nghĩ ra một điều gì đó. Anh lại chạy đến chộp lấy cánh tay của Bo Ni.

- LẠI CHUYỆN GÌ NỮA ĐÂY ??? – Bo Ni bị bất ngờ, hét lớn.

- Em à, em đừng vào trong đó. – Daesung cất giọng nài nỉ.

- Cái gì? Anh đang nói---

- Anh biết là em muốn kiếm tiền để chữa bệnh nên mới đi đến bước này. Nhưng nếu em làm thế này, sẽ truyền bệnh cho nhiều người vô tội khác đó. Em cũng biết đó là BỆNH.TRUYỀN.NHIỄM mà…

CÁI GÌ???

Lần này không chỉ một mình Bo Ni bất ngờ, mà toàn bộ những ai đang ngồi trong căn phòng đó đều thốt lên kinh ngạc.

- Ya…Cái con bé này! Bị bệnh truyền nhiễm mà còn định vào đây bán máu sao? – Unnie hiền dịu khi nãy giờ nghe Daesung nói thế liền nổi trận lôi đình, ánh mắt toé lửa.

- Bán máu??? Cô đi bán máu sao? – Daesung cũng kinh ngạc không kém, ánh mắt hướng về cô gái vừa bị gán cho cái bệnh truyền nhiễm kia.

Haiz…Cũng tại khi nãy vì Bo Ni chạy quá nhanh, cái túi ni lông lắc qua lắc lại khiến Daesung không thể dùng tiên lực quan sát mọi chuyện bên ngoài, thế là không nhìn thấy Bo Ni đi đến bệnh viện.

Rồi sau đó, vừa được thoát ra khỏi cây chổi thì lại cắm đầu chạy theo ngăn Bo Ni lại, Daesung tiếp tục không để ý quan cảnh xung quanh không có chút gì liên quan đến cái nơi “đen tối” mà nãy giờ chàng ta suy diễn ra.


...11 giờ 58’ tối Tồi Tệ, ngày Vẫn Chưa Đóng Tiền Nhà, tháng Bị Đuổi Khỏi Nhà Trọ Bệnh Viện

- Haha… Bán máu sao? Hahaha… Aigoo, vậy mà tôi cứ tưởng…

Daesung nghĩ lại cũng thấy tức cười với trí tưởng tượng phong phú mà không cần uống Fristy của mình. Cứ lo cười như thế, vị tiểu tiên không hề để ý đến ánh mắt hình viên đạn đang hướng về mình.

- Anh.cười.vui.nhỉ? – Bo Ni phát ra từng từ một với hàm răng đang nghiến ken két làm Daesung cũng thấy ớn lạnh sống lưng, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm.

- Ờm… ban nãy tôi nói như thế, chỉ là hiểu lầm thôi… Xin lỗi cô nhé.

Hiểu Lầm ???

Thôi rồi, Bo Ni đã thực sự nổi điên lên rồi.

- Aaaaaaa…… Anh nói hiểu lầm là sao hả? Tôi với anh không hề quen biết. Vậy thì nguyên nhân nào, cớ sự gì, lý do ra sao mà anh có thể HIỂU LẦM mà bảo là tôi bị bệnh truyền nhiễm chứ hả?

Bo Ni tuôn một tràng xối xả vào mặt Daesung, hình như vì quá kích động nên cô nàng nắm luôn cổ áo anh mà giật qua giật lại theo từng tiếng gằn giận dữ.

...

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] XUI TẬN MẠNG [T | NonSA]   

Về Đầu Trang Go down
 
[Long fic] XUI TẬN MẠNG [T | NonSA]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ
» Chè thanh long, khoai tía

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
M-World - thế giới âm nhạc  :: Fan world :: Fan fic-
Chuyển đến 
Back to top
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs