M-World - thế giới âm nhạc
Welcome to (¯`'•.¸(¯`'•.¸† Music Wolrd †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

M-World - thế giới âm nhạc


 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [Longfic] Họa tâm [K+ l Kangteuk]

Go down 
Tác giảThông điệp
minky
M-world's member
M-world's member
avatar

Tổng số bài gửi : 19
MW's $ : 8032
MW's Rep : 3
Join date : 14/05/2011
Age : 22
Đến từ : thiên hà Super Junior!

Bài gửiTiêu đề: [Longfic] Họa tâm [K+ l Kangteuk]   Sat May 14, 2011 10:25 pm

HOẠ TÂM


Author: Minky
Rating: K+
Pairing: SuJu’s cp (kangteuk nhiều hơn một chút) và nhiều nhân vật khác
Category: General
Disclaimer: không nhân vật nào thuộc về au cả *khóc*

Note: đây là những nhân vật chính sẽ xuất hiện liên tục trong fic, au sẽ cung cấp tên các nhân vật mới (nếu có) theo từng chap.

Kim Young Woon – Kim Anh Vân
Leeteuk – Lợi Đặc
Lee Hyuk Jae – Lý Hách Tể
Lee Donghae – Lý Đông Hải
Kim Jong Woon – Kim Chung Vân
Kim Ryeowook – Kim Lệ Húc
Jo Kyuhyun – Triệu Khuê Hiền
Lee Sungmin – Lý Thịnh Mẫn
Hankyung – Hàn Canh
Kim Heechul – Kim Hy Triệt
Choi Siwon – Thôi Thủy Nguyên
Kim Ki Bum – Kim Khởi Phạm
Shindong Hee – Thân Đông Hy

Và 1 nhân vật ảo cũng là nhân vật chính xuyên suốt chiều dài của fic: Kim Xảo Tuệ.




Chap 1:


Tương truyền rằng sức mạnh của tứ thánh thú là nguồn năng lượng mạnh nhất trong trời đất sinh linh: Thanh Long của phương Đông, Bạch Hổ của phương Tây, Chu Tước của phương Nam và Huyền Vũ của phương Bắc. Từ 1000 năm trước, với hy vọng trấn giữ được bốn phương, bảo vệ được Hoàng Lân ở trung tâm, có 4 triều đại được thành lập ở mỗi phương canh giữ long mạch. Đó là 4 triều đại mạnh nhất ở Kim thời không.


Nhưng cách đây 20 năm, vì dã tâm tàn bạo của nữ vương ở Thiết thời không nên đã có một trận chiến khốc liệt xảy ra ở Kim thời không nhằm dành lấy Hoàng Lân. Dù quân của Thiết thời không bị thiệt hại rất lớn nhưng bọn chúng đã giết chết 4 vị hoàng đế của 4 triều đại. Kim thời không rơi vào tình trạng mất cân bằng tuyệt đối, nếu bị tấn công sẽ không chống đỡ lại được.


Nhiệm vụ cấp bách được đặt ra, sinh mạng 4 hoàng đế gắn liền với Hoàng Lân, vua còn Lân còn, vua băng hà thì Lân cũng mất theo. Hoàng Lân con ra đời là một tin vui nhưng cũng là tin buồn. Sẽ có 4 vị vua trẻ lên thay thế lãnh đạo Kim thời không và họ là những người đầy tài năng vì hào quang của Hoàng Lân con này phát sáng rực rỡ tượng trưng cho trí tuệ và sự dũng mãnh của 4 tân hoàng đế. Nhưng họ là ai thì không ai biết.

Và câu chuyện bắt đầu………

----------------------------------------------------

Kim thời không, tại Đông quốc:

Các quan đại thần của cả 4 nước đều tập hợp đủ ở chính điện dưới sự chủ trì của đại thần nữ 4 triều. Đại thần nữ là những người con của thần linh, có khả năng tiên tri và thần lực, quyền hạn dưới 1 người trên vạn người và họ sẽ là cánh tay đắc lực của các vua.

_Tôi tin mọi người cũng đã biết vì sao hôm nay chúng ta tập trung tại đây.

Một người con gái nhẹ nhàng bước ra phía trước sau khi các quan đã vào hàng. Nhìn kĩ sẽ thấy 4 đại thần nữ khoác trên mình những bộ y phục với 4 màu khác nhau tượng trưng cho các mùa trong năm: xuân hồng, hạ vàng, thu tím, đông trắng. Người vừa bước ra là Đại thần nữ Đông quốc.

_Hàn đại thần nữ, xin hỏi thần nữ đã tìm ra được tung tích của các Thiên tử chưa? – một vị đại thần với hàm râu đã bạc trắng bước ra cung kính hỏi.

Đáp lại niềm hy vọng của những con người trong gian phòng là cái lắc đầu nuối tiếc. Đó là câu trả lời không mong muốn.

_Nhưng…..- vị Phác đại thần nữ của Nam quốc bước đến đứng cạnh Hàn đại thần nữ - 3 ngày trước khi chúng tôi đang cầu nguyện trước Tứ thánh thú thì các ngài đã cho chúng tôi chỉ dẫn…


Lời nói chưa dứt nhưng cả chính điện đã trở nên ồn ào, ai cũng mừng ra mặt vì ít ra cũng đã có chút đường đi, cứ giống như trò đánh đố khó giải và khiến cho mọi người mệt mỏi. Sau cái vẫy tay nhẹ của Hàn đại thần nữ thì mọi người mới im lặng. Phác đại thần nữ nói tiếp:

_Theo lời chỉ dẫn, chúng ta phải cử ra 4 người từ 4 nước và họ sẽ là những người đi tìm hoàng thượng.

_Họ là những người nào? – phía sau có tiếng vọng lên.

Nhìn nhau khẽ gật đầu, các đại thần nữ cho người đưa họ vào điện. Doãn đại thần nữ đến từ Bắc quốc đứng ra giới thiệu, từ trái qua phải:

_Lý Hách Tể của Đông quốc, Thôi Thủy Nguyên của Tây quốc, Kim Hy Triệt của Nam quốc và Lý Thịnh Mẫn của Bắc quốc.

Buổi thiết triều tiếp tục cho đến gần trưa thì các quan đại thần mới lui về dịch xá nghỉ ngơi. Chỉ còn lại 4 thần nữ và những người được chọn ở lại trong chính điện. 4 thần nữ đưa cho những người được chọn các thứ rất lạ.

_Cái này……

Hách Tể nhận được 1 thanh bảo kiếm chuôi nạm hình con rồng bằng ngọc nhưng quái lạ là dù Hách Tể có cố mấy cũng không rút được kiếm ra khỏi vỏ. Thủy nguyên được đưa cho nhị khúc côn quý hiếm không phải ai cũng dùng được hoặc biết cách dùng. Hy Triệt lại có thanh trủy thủ ngắn, ở phía chuôi cầm có treo nửa mảnh ngọc bội hình Chu Điểu. Thịnh Mẫn cầm trên tay bộ cung tên vàng, bộ cung này rất nặng, Thịnh Mẫn cầm nổi không có nghĩa là dùng được.

_Các ngươi phải giữ chúng cho kỹ vì có chúng thì các ngươi mới biết hoàng thượng là ai. Chỉ có bậc chí tôn mới có thể sử dụng được 4 bảo vật này. Trước tháng 5, các ngươi phải đưa đc thiên tử về, nếu không thì Kim thời không này sẽ biến thành bình địa.

_Vâng.


--------------------------------------------------


_Thắng Uyên, muội có chắc là họ sẽ làm được không đấy?

4 đại thần nữ đã lui về phía sau chính điện và đang ở điện thờ Đông quốc. Cô gái mặc áo trắng hỏi người mặc áo hồng và nhận lại được là nét mặt lo lắng không chắc chắn nhưng vẫn gật đầu.

_Muội tin vào tứ thánh thú.

_Chúng ta luôn biết là thần nữ phải tin vào thánh thú nhưng các ngài cho chỉ dẫn quá mịt mờ khó có thể biết được khi nào mới tìm ra tân hoàng thượng. Vận mệnh của Kim thời không mong manh như sợi chỉ. Chiến tranh xảy ra, sinh linh đồ thán – Tuyên Mĩ thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời.

_Những món bảo vật sẽ giúp họ nhận ra hoàng thượng. Sẽ nhanh thôi.

Ân Huệ vẫn luôn là người điềm tĩnh nhất trong những lúc khó khăn như lúc này và những tách trà hoa hồng lúc này của cô thật sự khiến tâm trạng mọi người nhẹ vơi đi phần nào.

End chap 1.


4 đại thần nữa bao gồm:
Hàn Thắng Uyên của Đông quốc (Kara Han Seung Yeon)
Tuyên Mĩ của Tây quốc (Wonder girl Sunmi)
Phác Phạm Lý của Nam quốc (2NE1 Park Bom)
Doãn Ân Huệ của Bắc quốc (Yoon Eun Hye)

Kim thời không và Thiết thời không trong fic này là các thế giới tồn tại song song với nhau, sẽ còn xuất hiện các thời không khác nhưng chỉ có Kim thời không là có tứ thánh thú.


Được sửa bởi minky ngày Mon May 16, 2011 12:15 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
minky
M-world's member
M-world's member
avatar

Tổng số bài gửi : 19
MW's $ : 8032
MW's Rep : 3
Join date : 14/05/2011
Age : 22
Đến từ : thiên hà Super Junior!

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Họa tâm [K+ l Kangteuk]   Sun May 15, 2011 12:42 am

Chap 2:


Sau buổi thiết triều vào buổi sáng, ngay buổi chiều hôm đó cả 4 người lập tức lên đường thực thi nhiệm vụ. Bây giờ là tháng 2, họ chỉ có thời gian là 3 tháng để tìm thấy hoàng thượng và cứu lấy Kim thời không khỏi sự tấn công trở lại của Thiết thời không. Mỗi người được 1 thẻ lệnh bài thay mặt triều đình như bùa hộ thân nếu trên đường đi gặp rắc rối. Đầu tiên là đi về hướng đông, vị vua đầu tiên đang ở hướng đó.


Đi mãi trời cũng sắp tối, nếu không đi mau thì sẽ phải lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn mà nghỉ ngơi. Với cái tiết trời lạnh thấu xương về đêm như thế này có lẽ chưa kịp tìm thấy hoàng thượng thì mọi người đã quy tiên sớm vì nhiễm lạnh rồi. Cũng đã đi đc khá xa kinh thành Đông quốc gần 5 dặm nhờ mấy con tuấn mã khỏe mạnh do các thần nữ tặng cho, ai cũng dần thấm mệt.

_Mọi người nhìn kìa, là một ngôi nhà – Hách Tể chỉ về phía trước, trong đêm le lói ánh đèn dầu từ đằng xa.

_Đôi mắt khỉ của cậu được việc đấy – Thủy Nguyên phán 1 câu làm Hy Triệt và Thịnh Mẫn bật cười, còn Hách Tể thì tức anh ách.


Dừng ngựa trước ngôi nhà đó. Nhìn xa thì có vẻ nhỏ nhưng lại gần thì cũng khá lớn, phía trước có bảng đề Kim gia trang. Một người gia nhân đã mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ của họ và họ được chủ nhà đồng ý cho nghỉ lại một đêm.

Trang viên phía trước khá rộng và nhiều cây hoa nửa lạ nửa quen. Về đêm gia trang có vẻ thắp nhiều đèn nên cũng sáng rõ, có thể thấy rõ luôn cả mấy phiến đá lát vườn. 4 người được đưa đến gian phòng dành cho khách ở chái phía Tây. Những căn phòng hiển nhiên vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp.

_Tôi không biết mấy căn phòng này có hợp với 4 vị không nhưng vẫn mong mọi người có thể ngủ ngon.

Sự thân thiện của thiếu chủ cùng thiếu phu nhân làm 4 người thoải mái và cảm kích. Khởi đầu có vẻ ổn.

_Kim thiếu phu nhân, người quá khách sáo rồi, đối với chúng tôi thì như vầy là quá tốt. Tôi là Lý Thịnh Mẫn, chào thiếu phu nhân – Thịnh Mẫn cúi hơi thấp đầu một chút vui vẻ chào con người xinh đẹp trước mặt.

Rồi lần lượt từng người từ Hách Tể, Thủy Nguyên, Hy Triệt xưng danh và nhận được nụ cười đáp lễ từ 2 vợ chồng vị thiếu chủ. Kim Chung Vân và Kim Lệ Húc là tên của 2 người họ. Không ở lại quá lâu, họ ra ngoài trả lại không gian nghỉ ngơi cho 4 người.

Ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ trong phòng dành cho Hách Tể, trông như chẳng có ai buồn ngủ khi nghĩ đến nhiệm vụ mình phải làm.

_Tôi không biết phải làm như thế nào để nhận ra hoàng thượng của mình nữa – Hy Triệt lật đi lật lại thanh trủy thủ đc trao và nửa mảnh ngọc bội rồi thở dài ngán ngẩm khi chẳng có nổi 1 chỉ dẫn.

_Chẳng phải Hàn đại thần nữ đã nói là các món bảo vật sẽ giúp chúng ta sao?

_Nhưng mà bằng cách nào….

Hách Tể, Thủy Nguyên, Thịnh Mẫn cũng đặt món bảo vật của mình lên bàn. Im lặng.

Bỗng:

(Này, bỏ cái miếng vải này ra khỏi ta ngay lập tức)

1 giọng nói hằn học vang lên làm cho 4 người ngơ ngơ như bò đeo nơ, không biết là giọng của ai và từ đâu tới.

(Mau thả ta ra)

Vội vã đứng bật dậy, Hách Tể vô ý làm rơi thanh trủy thủ và đạp lên nó. 4 người đứng nép vào bàn, rút kiếm phòng thủ.

_Ngươi là ai? Ngươi đang ở đâu?

(Ta là ông nội của ngươi và mi đang đạp lên ông cố của ngươi đó)

Nhìn xuống phía dưới cũng chẳng thấy gì ngoài cây trủy thủ, Hy Triệt thấy bảo vật của mình bị “đối xử tàn nhẫn” liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay đạp thẳng Hách Tể bay lên giường.

_Con khỉ kia, dám đạp lên bảo vật của ta.

1 tay ôm mông, 1 tay xoa lưng, Hách Tể nhìn Hy Triệt ấm ức.

(Mau cho ta ra ngoài)

_Ngươi ở đâu? Là ai? – Hy Triệt nhắc lại.

(Ta là thanh trủy thủ đang ở trong tay ngươi đó)

Bất ngờ, cả đám bu lại nhanh tay mở cái bọc đựng thanh trủy thủ đó ra và thanh trủy thủ phát sáng rực rỡ. Thanh trủy thủ thu nhỏ lại dần và biến mất. Sau khi ánh sáng tắt thì không thấy thanh trủy thủ đâu mà lại xuất hiện một con người. Điều lạ là con người này nhỏ chỉ bằng ngón tay.

Chẳng nói chẳng rằng, con người kì lạ đó phóng lên đu lấy tai Hách Tể và cắn lấy cắn để nhằm xả giận. Hách Tể nhảy khắp phòng mấy vòng mới ngồi lại một chỗ, 4 người nhìn chằm chằm vào con người đó.

_Ngươi là ai? – Hy Triệt hỏi.

(Ta là tinh linh của trủy thủ bảo vật, Triệu Quyền)

_Vậy thanh trủy thủ đâu?

(Đây, ta chính là trủy thủ)

_Tại sao ngươi lại xuất hiện giờ này?

(Ta cảm thấy có hơi thở của chủ nhân ở nơi này, sắp tìm được hoàng thượng rồi)

_Vậy những món bảo vật này cũng có tinh linh sao? – Thủy Nguyên chỉ vào 3 món còn lại

(Đúng vậy, nhưng 3 tên lười đó ngủ chưa dậy đâu)

_Khi nào họ dậy?

(Khi cảm nhận được linh khí của chủ nhân)


Tinh linh cũng như linh hồn của bảo vật, nó trấn giữ bảo vật và biết rõ mình thuộc về chủ nhân tức thiên tử. Nếu chủ nhân chết thì các tinh linh sẽ tự động bị phong ấn và chìm vào giấc ngủ sâu. Linh khí của chủ nhân tương lai sẽ đánh thức họ dậy.

_Không ngờ có thể tìm được Nam quốc hoàng đế nhanh đến vậy – Thịnh Mẫn gật gù và những người khác vui mừng ra mặt.

_Làm sao để xác định được hoàng thượng? – Hy Triệt vồn vã vì anh là người tìm được người cần tìm đầu tiên.

(Tìm được nương tử ta thì tìm thấy chủ nhân)

_MO? Nương tử?

(Đúng vậy, chính là nửa mảnh ngọc bội còn lại trên trủy thủ)

_Tinh linh thần khí có vợ sao?

(Không được sao. Chỉ có mình ta có thôi, 3 tên kia là 3 tên cù lần độc thân)

Bỗng :

((((BỌN TA NGHE THẤY RỒI NHÁ))))

Rồi lại im lặng, 3 tinh linh kia dường như rất nhạy cảm với lời nói xấu. Dậy chửi xong rồi ngủ tiếp. 4 người kia cười lăn lộn làm Triệu Quyền đỏ mặt.

Buổi nói chuyện kết thúc khi trời đã sang canh hai. Mọi người lục cục đi ngủ chờ trời sáng sẽ đi tìm tiếp.

Duy chỉ có Triệu Quyền là chưa ngủ (au : ngủ gần mấy chục năm rồi còn muốn gì nữa). Cậu ta ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, bầu bạn với con sâu (???)

“Nương tử, ta biết nàng đang ở đây, chúng ta thất lạc nhau quá lâu rồi và ta nhớ nàng đến phát điên lên được.”


--------------------------------------------------


Dự định ban đầu là sẽ xuất phát ngay ngày hôm sau nhưng sự xuất hiện của Triệu Quyền làm họ phải nán lại để tìm vị hoàng thượng đầu tiên. Và với sự hiếu khách không điểm dừng của Kim thiếu phu nhân – Lệ Húc thì họ được chào đón tại Kim gia trang.

Ngày thứ 2 ở lại không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, 4 người vẫn ra sức tìm kiếm nửa mảnh ngọc bội còn lại vì theo lời Triệu Quyền thì nó đang ở rất gần và hình như Hy Triệt là người năng nổ nhất. Mà cũng không hẳn là không có gì đặc biệt, ban đêm rộ lên tin đồn có ma trong phòng Hy Triệt, có 1 đốm sáng cứ bay vật vờ qua lại và nói chuyện với con sâu. Khỏi nói cũng biết ai – Triệu Quyền.

Buổi sáng của ngày thứ 3 thì ồn ào và huyên náo, nhưng không phải sự náo động của niềm vui mà là của tiếng la hét, nước mắt và kêu oan.

_Buông huynh ấy ra, Chung Vân không có tội

Lệ Húc đang khóc nức nở, đôi tay níu kéo lấy Chung Vân đang bị nha sai của quan phủ giải đi. Bị đẩy ra một các thô bạo nhưng Lệ Húc lại kiên trì đứng lên và chạy lại níu kéo. Gia nhân trong nhà hoảng sợ, chỉ dám đứng nép nhìn thân hình mảnh dẻ của Lệ Húc bị xô ngã rồi lại đứng lên và tiếp tục bị xô ngã.

Hách Tể và Thủy Nguyên có mặt ở đó từ lúc đầu chứng kiến toàn cảnh, còn Hy Triệt cùng Thịnh Mẫn phải một lúc sau mới đến vì còn phải cùng Triệu Quyền đi tìm đồ cần tìm.

_Húc nhi, em đừng như vậy, sẽ bị thương đó – Chung Vân đau xót quay lại nói to, ánh mắt cầu xin.

Không nghe lời, Lệ Húc vẫn nắm chặt tay Chung Vân làm Chung Vân không khỏi đau lòng.

_ Chung Vân à, huynh vô tội mà.

Lần này bị đẩy ra không nhẹ. Có vẻ nó đã kích thích người bị ngã chăng. Lệ Húc đứng dậy toan rút kiếm nhưng….

_Húc nhi, không được – Chung Vân ngăn cản, lắc đầu nhẹ ra hiệu.

_Nhưng em không thể để bọn họ bắt huynh như vậy được.

_Nghe lời ta, cất kiếm đi. Chúng không đáng đâu. Ta tin ta trong sạch. Ta muốn xem xem tên quan ác ôn kia sẽ làm gì ta. Ta muốn xem còn quốc pháp trên đời không.

Chung Vân cất lời dõng dạc thoáng làm mấy tên nha sai chùn bước. Lệ Húc ngập ngừng đôi chút rồi cũng chịu tra kiếm vào bao.

Hách Tể có vẻ ngạc nhiên nên liền hỏi tên gia nhân đứng bên cạnh:

_Thiếu phu nhân của ngươi biết võ à?

_Vâng – tên gia nhân ngoan ngoãn đáp – Võ công của thiếu phu nhân rất cao cường.

_Thật sao?- tiếp tục hỏi

_Vâng.

Không hỏi gì thêm về Kim gia, Hách Tể tiếp tục quan sát sau khi bị trúng cái lườm của Hy Triệt vì tội làm ồn nơi công cộng.

Trước khi Chung Vân bị đem đi xa, Lệ Húc nói to như 1 lời nhắn nhủ và 1 lời đe dọa:

_Nếu tên quan đó xử án không công bằng thì em sẽ không cho hắn đụng đến 1 cọng tóc của huynh. Em sẽ không tha cho hắn.

Điều cuối cùng mà Lệ Húc còn nhìn thấy là cái gật đầu cùng nụ cười mỉm của Chung Vân. Cánh cửa dần khép lại và biến mất hình bóng phu quân.


End chap 2.

Tinh linh trủy thủ:
Triệu Quyền – Jo Kwon (2AM)

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
minky
M-world's member
M-world's member
avatar

Tổng số bài gửi : 19
MW's $ : 8032
MW's Rep : 3
Join date : 14/05/2011
Age : 22
Đến từ : thiên hà Super Junior!

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Họa tâm [K+ l Kangteuk]   Sun May 15, 2011 12:43 am

Chap 3:


Lệ Húc thất thểu đi vào trước ánh nhìn của 4 người, gia nhân đã vội tản đi hết không dám đứng lại. Có lẽ Lệ Húc cũng biết là có 8 con mắt đang nhìn mình nên ra hiệu cho họ vào cùng mình luôn.

_Kim thiếu chủ tại sao lại bị quan phủ bắt thế? – Thủy Nguyên hỏi và chăm chú nhìn Lệ Húc chờ câu trả lời.

_Huynh ấy vốn dĩ không có tội – Lệ Húc trả lời và đi qua đi lại trong phòng – Thời gian này là mùa dịch ở phủ chúng tôi. Chung Vân và 1 tên nữa tên là Tống Thiên Bửu đều đi chẩn bệnh cứu dân. Tên Thiên Bửu đó cậy thế gia đình phú hộ hiếp người quá đáng, nói là cứu dân nhưng thực ra là lấy giá cắt cổ. Còn Chung Vân thì khám bệnh không lấy tiền nên người dân đều qua chỗ huynh ấy để khám. Tên Thiên Bửu thấy bên hắn ít người nên không đặng lòng nổi cơn tức giận rồi vô tình giết chết 1 mạng người. Quan phủ đến điều tra. Hắn sợ tội vội vã đút lót hơn trăm lạng bạc. Tên quan phủ thấy tiền sáng mắt, đem hết mọi tội lỗi đổ lên cho Chung Vân, còn tên hung thủ thật sự thì thoát tội.

_Thật quá quắt.


Chăm chú nghe kể lại mà thấy xấu hổ. Đất nước không vua như rắn không đầu. Người vô tội bị hàm oan, kẻ có tội thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Quan quân tri pháp phạm pháp như nước đục ngoài sông. Đập bàn cái rầm thể hiện sự tức giận, Hy Triệt đúng là không chịu nổi.

_Kim thiếu phu nhân…..- Thịnh Mẫn lại gần

_Mọi người có thể gọi tôi là Lệ Húc vì tôi ít tuổi hơn mọi người, không cần quá khách sáo – Lệ Húc cười nhẹ

_Được rồi. Vậy Lệ Húc, em có từng thấy vật này không? – Thịnh Mẫn giơ nửa mảnh ngọc bội mà Hy Triệt đang giữ lên đưa ngay trước mặt Lệ Húc.

Săm soi tỉ mỉ và không bỏ sót chi tiết nào, 2 mắt Lệ Húc mở to ngạc nhiên và nhìn lại 4 người.

_Từ đâu mà mọi người có nó? – Lệ Húc hỏi

_Chúng tôi đang đi tìm chủ nhân của nửa mảnh ngọc bội và thanh trủy thủ này – Hách Tể lên tiếng

_ Chung Vân cũng có nửa mảnh ngọc bội như thế này và nó đã theo huynh ấy từ nhỏ đến lớn – Lệ Húc vồn vã nhìn 4 người kì lạ.

_Thật sao ?- Hy Triệt lao lên chộp lấy 2 bờ vai của Lệ Húc hỏi cặn kẽ, kĩ càng trước khi kết luận.

_Là sự thật.

Cái gật đầu chắc chắn của Lệ Húc làm Hy Triệt bất giác thở phào. Nụ cười nửa miệng quen thuộc được trưng lên trên gương mặt Hy Triệt ngay sau đó.

_Vậy thì tốt – quay sang vỗ nhẹ vai Lệ Húc – em cứ yên tâm, bọn ta sẽ cứu Chung Vân.

_Nhưng người mà mọi người đang chống đối là mệnh quan triều đình – Lệ Húc lo lắng – Không khéo sẽ bị mất đầu đó, tôi không muốn liên lụy đến mọi người.

Giơ tấm kim bài của ngự tiền thị vệ cấm cung ra trước mặt Lệ Húc, Hy Triệt gật đầu chắc chắn sẽ cứu được Chung Vân.

_Huynh sẽ làm như thế nào? – Hách Tể đập nhẹ vai Hy Triệt hỏi.

_Đầu tiên là phải làm tên điên trước đã.


----------------------------------------------------


Hóa ra làm tên điên mà Hy Triệt nói ở đây là cố tình xông tới đập mấy tên lính canh ra trò để bị bọn chúng đem bắt nhốt vô đại lao. Thủy Nguyên ở trong lao chỉ có 1 nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ cho Chung Vân không bị đem ra chém bay đầu thôi, lúc đó thì nhân dân Nam quốc còn lâu mới thấy hoàng thượng của họ.

Tên quan phủ này quả là đáng chết. Không phải là đa số nữa mà là tất cả những người bị bắt trong này đều là người không có tội. Nặng lắm thì cũng chỉ là lỡ tay trộm mấy cái bánh bao cho qua cơn đói thôi nhưng cũng bị hắn bắt giữ để cho người nhà đem tiền tới mới thả ra.

_ Chung Vân huynh, huynh đang nghĩ gì thế? – nằm trên đống rơm rạ khô, Thủy Nguyên mắt không rời khỏi những người con dân vô tội kia đang kêu cứu.

_Người dân thật khổ. Đến khi nào thì thiên tử mới xuất hiện đây? Đến khi nào thì mới có quan thanh liêm chấp hành quốc pháp? – Chung Vân thở dài.


Chỉ mấy câu nói đơn giản thôi nhưng cũng cảm động lòng người. Nam quốc nhất định sẽ có vị vua tốt. Thủy Nguyên nghĩ thế rồi khẽ mỉm cười hài lòng. Vua là cha mẹ của dân, cha mẹ thương con thì thiên hạ thái bình.

_Đông quốc đã thế này, Nam quốc cũng không thua – Thủy Nguyên nói khẽ, thở dài

_Cả thời không này đều như thế. 8 phương 4 hướng đều có tiếng than. Tôi ước gì mình có thể đem lại cho mọi người trên thiên hạ 1 cuộc sống ấm no. Nhưng…..

_Nhưng sao?

_Bây giờ bị nhốt trong ngục, biết đâu ngày mai bị chém đầu. Tôi chỉ còn lo cho mỗi Húc nhi, sợ em ấy sẽ làm liều.

_Đừng lo, chúng tôi đã hứa với Lệ Húc là giúp đỡ 2 người. Chúng tôi sẽ không để bọn quan quân đụng đến Kim gia trang đâu.

_Được thế thì tốt.

Cuộc nói cphủ đang dang dở thì bất chợt gió thổi mạnh, mất tên canh ngục đột nhiên lăn ra bất tỉnh như là vừa bị đánh nhưng không thấy người đánh. Thủy Nguyên vội vã đứng lên xem xét nhưng vẫn không thấy gì. 1 bóng người hạ xuống trước cửa ngục giam Chung Vân. Thủy Nguyên ở ngục bên cạnh liền chạy lại lên tiếng ngăn cản Chung Vân đến gần.

_Không sao đâu – Chung Vân cười tươi trấn an – Ta và người này có quen biết, thậm chí là rất rất thân nữa. Đúng không, Kim Xảo Tuệ?

Người áo đen đó tháo bỏ khăn bịt mặt ra và cười tươi đáp lại. Là một người con gái xinh đẹp.

_Sao ca biết là muội?

_Làm sao ta không nhận ra em gái của mình được

_Em gái sao? – Thủy Nguyên chen vào.

_Nó tên Xảo Tuệ, là muội muội ruột của tôi, nó tuy đã 18 rồi nhưng sức quậy thì không thua ai – Chung Vân gật đầu rồi quay sang Xảo Tuệ - Còn đây là Thủy Nguyên, chắc muội cũng nghe Húc nhi nói rồi.

_Tẩu tẩu có nói rồi – Xảo Tuệ cười lém lỉnh

_Nhưng sao muội lại ở đây? Còn nhị đệ đâu?

_Muội ngao du thiên hạ đã gần 2 tháng rồi, nay về lại thì nghe tin ca ca bị bắt thì sao không đến đây cho được. Nhị ca chưa về liền được đâu.

_Muội đến đây làm gì? – Chung Vân hơi nhướn mày nhìn cô em gái

_Chơi.

_Chơi sao? – Thủy Nguyên lại xen vô, có vẻ tiểu thư Kim gia khiến anh khó hiểu

_Vâng.

Cuộc nói chuyện kéo dài đến lúc tên lính tỉnh dậy. Hóa ra là sợ ca ca của mình buồn nên Xảo Tuệ mới chạy vô nói chuyện cho vui chứ không hề có ý niệm cướp ngục. Đúng là hồn nhiên quá đáng, tỉnh rụi thấy sợ. Thủy Nguyên bó tay. Nhưng cũng không thể phủ nhận là cả đại lao đã cười nghiêng ngả vì mấy câu truyện cười của Xảo Tuệ.

_Ca ca, lửa ở chỗ kia rất nhiều, sao huynh không dùng nó để phá mấy thanh gỗ này? – Xảo Tuệ hỏi

_Ca không muốn.

_Lại nữa rồi.

Thủy Nguyên ngồi nghe có vẻ không hiểu cho lắm. Lửa ở xa thế kia thì làm sao mà lấy nó được. Nhìn vẻ mặt Thủy Nguyên thì cũng giúp Xảo Tuệ đủ hiểu Thủy Nguyên đang thắc mắc điều gì. Có một điều mà 4 người vẫn chưa biết. Xảo Tuệ giải thích:

_Chung Vân ca ca có thể điều khiển được lửa. Chỉ cần có lửa trong vòng 1000 dặm thì huynh ấy có thể điều khiển đc.

_Thật sao? – Thủy Nguyên nhìn qua Chung Vân.

_Thật. Tôi cũng không biết làm sao tôi làm được. Chỉ biết rằng khả năng đó có từ lúc tôi được sinh ra.


Đó chính là điều mà 4 người không biết.

---------------------------------------------------


Tại Tử vực – vực thẳm sâu nhất Kim thời không:


_CỨU CHÚNG TÔI VỚI!!

2 bóng người chạy đi dưới bầu trời nắng gắt. Một người với thanh kiếm trong tay nhưng không sử dụng được vì đã bị thương và máu lan đầy bộ đồ trắng. Người còn lại tay trói gà không chặt, yếu ớt nhưng mạnh mẽ.

Không gian yên ắng xung quanh đủ để nghe thấy tiếng chân dồn dập của những con ngựa chiến hung hãn, từng ánh sáng lóa lên từ thanh kiếm nhọn, sát khí và mùi máu. Người đua với ngựa sao? Hiển nhiên là ngựa thắng.

Bị dồn đến đường cùng, gần mép vực, người bị thương vẫn cố gắng bảo vệ cho người còn lại. Ánh mắt thù hằn nhìn lên bọn người truy đuổi theo mình và dồn mình đến con đường chết.

_Nếu các ngươi khôn ngoan đưa cho bọn ta Song Ngọc kiếm thì đã không đến bước đường này – bọn người truy đuổi lên tiếng hách dịch, là giọng phụ nữ.

_Không bao giờ. Song Ngọc kiếm là quốc bảo ngàn đời, bọn tặc tử các ngươi không xứng đáng. Dù có chết ta cũng không đưa.

_Vậy thì chết đi.

Mũi kiếm sát nhân đang lao đến thì bị chặn giữa chừng làm bọn người trên ngựa sững sờ. Không ai có thể chặn được đường kiếm của chúng 1 cách dễ dàng. 2 người đang đứng ở mép vực kia giật mình và từ từ mở mắt ra nhìn người vừa cứu mình. Là một chàng trai trẻ trong bộ quần áo trắng gọn gàng và khuôn mặt tuấn tú.

_1 đám người mà lại đi ăn hiếp 2 người thân cố thế cô như vậy thì có còn là anh hùng không? 2 người này hôm nay không thể bị giết rồi – chàng trai trẻ lên tiếng.

_Ta muốn coi thử ngươi có bản lĩnh gì mà dám ở đây to mồm.

Thúc ngựa chuyển hướng chạy đến chỗ chàng trai trẻ với gươm giáo trong tay, gương mặt hằm hằm. Nhưng chẳng cần chàng trai trẻ ra tay, mặt đất dần rung chuyển rồi mấy cái rễ cây to lớn không biết từ đâu phóng ra bắt gọn cả một mẻ rồi đưa bọn chúng đi đâu đó chẳng ai biết.

Chờ cho bóng bọn người đó đi khuất, chàng trai tiến lại gần và đỡ 2 người bị nạn vào chỗ râm mát nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng băng bó cho người bị thương bằng đồ sơ cứu mà mình mang theo, chàng trai không hỏi gì thêm.

_Cảm ơn đã cứu chúng tôi. Ơn này chúng tôi sẽ nhớ mãi – người bị thương lên tiếng.

_Không cần đâu. Thấy người gặp nạn ra tay tương cứu là điều phải làm – chàng trai trẻ cười xòa.

_Sao lúc nãy huynh làm được thế? Mấy cái cây ấy? – người còn lại lên tiếng, lúc nãy còn hoảng sợ thế mà giờ đã nhảy cẫng lên thích thú như đứa trẻ con rất dễ thương.

_Ta cũng không biết – xoa đầu cậu bé dễ thương đó, chàng trai vui vẻ đáp lại – Tôi họ Kim, danh xưng Anh Vân. Còn 2 người?

_Tôi là Lợi Đặc, còn đây là tiểu đệ của tôi, Đông Hải – người bị thương lên tiếng và không quên nhắc nhở em trai mình ngồi yên 1 chỗ.

Gió thổi mạnh hơn làm mái tóc Lợi Đặc bay phất phơ theo làn gió, hương ngọc lan lan tỏa và đôi mắt đẹp lộ ra. Hình ảnh này làm Anh Vân dường như bị rung động và xao xuyến.

Lợi Đặc nhận ra ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Anh Vân nên cảm thấy ngượng ngùng. Nói thật ra thì chính Lợi Đặc cũng thấy lưu luyến chàng trai trẻ này sau khi được cứu, nhìn thấy nụ cười tỏa nắng và sau khi nắm lấy đôi bàn tay của người ấy.

Không thể để 2 anh em họ đi một mình, dù sao thì họ cũng không còn nhà nên Anh Vân đã đưa họ cùng đi với mình. Đặt Lợi Đặc ngồi trước, Anh Vân ngồi lại phía sau, con ngựa còn lại nhường cho Đông Hải đi một mình. Trong phút chốc có người đỏ mặt vì khoảng cách quá gần, là Lợi Đặc.


End chap 3.


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
minky
M-world's member
M-world's member
avatar

Tổng số bài gửi : 19
MW's $ : 8032
MW's Rep : 3
Join date : 14/05/2011
Age : 22
Đến từ : thiên hà Super Junior!

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Họa tâm [K+ l Kangteuk]   Sun May 15, 2011 12:44 am

Chap 4:


_Đại tẩu, Xảo Tuệ, có ai ở nhà không? Đệ về rồi.

_ Anh Vân, cuối cùng đệ cũng về. Họ là ai vậy?

Lệ Húc nhìn vào 2 người lạ mà Anh Vân đưa về cùng mình và có lẽ Lệ Húc chăm chú vào vết thương trên tay của người anh nhiều hơn. Dù gì cũng là được gọi là thần y mà,
bệnh nghề nghiệp của Lệ Húc lại nổi lên.

_Đệ thấy họ bị người của Thiết thời không truy đuổi trên đường nên đã giúp họ. Đây là Lợi Đặc, còn kia là Đông Hải. Lợi Đặc bị thương không nhẹ, tẩu giúp đệ băng bó lại cho họ được không?

_Người của Thiết thời không à? – Xảo Tuệ nhảy dựng lên khi nghe thấy cái tên này – Họ có quan hệ gì với bọn tặc đó sao?

_Chúng tôi không có, chỉ là….- Đông Hải lên tiếng thanh minh nhưng lại tỏ vẻ ngập ngừng e dè.

Lệ Húc thấy vậy liền đổi đề tài và nhanh chóng đưa 2 anh em vào phòng trong để trị thương. Anh Vân cũng không quan tâm nhiều, chỉ chào hỏi xong 3 người khách trọ kia rồi quay sang Xảo Tuệ hỏi về tin tức của anh trai mình.

_Ca ca không sao, chỉ là chưa biết cách nào cứu ra thôi – Xảo Tuệ lắc đầu – cũng may có Thủy Nguyên ca trong đó nên cũng yên tâm.

Anh Vân nghe xong quay sang nhìn 3 người kia tỏ ý cảm tạ. Rồi sau đó cả 5 người chụm đầu lại bàn bàn tính tính kế sách lật đổ tên tham quan và tên bất nhân Tống Thiên Bửu kia. Nhờ vào ý tưởng của Hy Triệt, kế hoạch được Anh Vân lập ra hoàn chỉnh, ngắn gọn và đơn giản nhưng hiệu quả làm 3 người kia thán phục cái đầu “trông – thế – mà – không – phải – thế” của Anh Vân, nhìn thì đẹp trai chất phác, khù khờ mà lại thông minh ra phết.

Bỗng:

_Là Song Ngọc kiếm.

Chưa kịp định hình thì một giọng thất thanh vang lên và Đông Hải xuất hiện chộp lấy thanh bảo kiếm trên tay Hách Tể đưa đến trước mặt Lợi Đặc làm cả đám đực mặt chẳng hiểu gì cả. Đến lúc định thần lại thì Hách Tể mới hầm hầm bước tới giật lại.

_Cậu đang làm cái gì thế hả? Đây không phải vật muốn lấy là lấy đâu – Hách Tể quát Đông Hải

_Thanh kiếm này của cậu à? – Đông Hải hỏi

_Phải thì sao mà không phải thì sao?

_Phải thì cậu và ca ca của tôi *chỉ vào Lợi Đặc*

_Ý cậu là sao? – Hách Tể không hiểu

_Thanh kiếm của cậu và thanh kiếm của ca ca tôi là một cặp, được gọi là Song Ngọc kiếm. Theo tương truyền đã ngàn năm ở Kim thời không thì chủ nhân của 2 thanh kiếm có lương duyên tiền định – Đông Hải giảng giải

_Ý cậu….là…là….tôi và ca ca của cậu….- Hách Tể đớ, ngón tay chỉ mình rồi lại chỉ sang Lợi Đặc đang đứng im không nói gần đó.

_Nhưng nếu cậu không phải chủ nhân của thanh kiếm thì thôi.

Hách Tể thở phào. Quả thật Hách Tể không phải chủ nhân của thanh kiếm này và anh gật đầu xác nhận mình không phải. Có 2 người cũng thở phào nhẹ nhõm.

------------------------------------------------


Tại phủ nha, nhà của quan phủ:

Bộp…..

Một bọc vải đựng đầy bạc thỏi được ném tới trước mặt tên quan phủ và mắt hắn sáng lên thấy rõ. Thịnh Mẫn và Hy Triệt càng cảm thấy tên này đáng chém. Tên quan phủ mân mê đống bạc, 2 bàn tay chà xát vào nhau thèm thuồng và tiếng cười nghe thật tởm.

_2 vị người cần gì ở ta? – tên quan phủ mắt vẫn chăm chú nhìn vào đống bạc và thậm chí còn đem cắn thử

_Ngươi hãy thả bằng hữu của ta ra thì số bạc đó sẽ thuộc về ngươi – Thịnh Mẫn lên tiếng.

_Là ai?

_Là người đã đánh mấy tên lính ở trước phủ.

_Thì ra là tên đó sao. Được, tới đón hắn đi.

2 người đó bỏ lại đống bạc rồi nhanh chóng đi đón Thủy Nguyên. Kế hoạch bước đầu thành công.



Ở một ngõ hẻm nhỏ:

_Kia chính là tên thân cận của Tống Thiên Bửu – Lệ Húc chỉ vào tên trông khá gầy gò đang đi phía trước cho Anh Vân.

Đôi mắt xếch như mắt rắn, má hóp lại và đôi môi khô khốc, đúng là chủ nào tớ nấy, nhìn ác như nhau. Nhanh như cắt, Anh Vân chộp lấy và đánh hắn bất tỉnh, trói lại rồi đem về Kim gia trang.


---------------------------------------

Tại Kim gia trang:

Tên người hầu của nhà họ Tống bị tạt nước tỉnh dậy, hắn quờ quạng hồi lâu mới có thể nhìn rõ người đang ngồi trước mặt mình. Là một người lạ mặt mà hắn chưa bao giờ thấy ở phủ. Thấy mình bị trói, hắn to tiếng, lôi cả uy quyền của Tống Thiên Bửu ra làm bia đỡ nhưng có lẽ không xi nhê.

_Đừng có gào lên nữa, điếc tai lắm đấy.

Là Hách Tể, có cả Anh Vân, Lệ Húc, Thịnh Mẫn, Hy Triệt, Thủy Nguyên và Xảo Tuệ đang đứng bên cạnh. Đây vẫn là trong địa phận Đông quốc nên Hách Tể chủ trì xử cũng là lẽ đương nhiên.

_Ta tìm thấy cái này ở trong người ngươi – Thịnh Mẫn giơ ra 1 tờ giấy – Đây là tờ cam kết giữa chủ ngươi và tên tri phủ nơi đây. Có đúng vậy không?

_Các ngươi là ai? Có quyền gì mà bắt người? Các ngươi….các ngươi đúng là chẳng coi quốc pháp ra gì? – tên đó vẫn tiếp tục quát lên.

_Quốc pháp? – Hách Tể ngãi ngãi tay vẻ coi thường – Trong mắt chủ tớ các ngươi có quốc pháp à. Cho ngươi coi cái này, coi xong đừng đau tim chết nhé.

Đưa cho hắn coi tấm lệnh bài của triều đình, cả đám vui thầm khi thấy hắn đang hoảng sợ và ngoan ngoãn khai ra mọi chuyện.


------------------------------------------

Pháp trường, giờ Ngọ:

Chung Vân bị xử án tử hình. Trên đường ra pháp trường trời nổi vần vũ xung thiên, sấm chớp đùng đùng, nhân dân ra tiễn. Không phải người có công nhưng được lòng dân sâu sắc vì những việc đã làm, Chung Vân lòng đầy cảm kích.

Thanh đao to, tên đao phủ, tên quan phủ và Tống Thiên Bửu, tất cả đều có mặt.

_TRẢM!

Tiếng tên quan phủ rõ to làm lòng dân thêm oán than. Thanh đao được giơ cao nhưng chưa kịp hạ xuống thì đã bị chặn lại. Tên đao phủ đẫy đà bị đạp sang một bên, dây trói của Chung Vân được cắt đứt.

_ Chung Vân!

_Húc nhi. Em đang làm cái gì thế? Chẳng phải cướp pháp trường là tội chết sao? Em….

_Chết thì có gì là đáng sợ đâu chứ – Lệ Húc vẫn tiếp tục việc cởi trói cho Chung Vân, ánh mắt dịu dàng – Mất huynh mới là điều đáng sợ nhất đối với em. Chúng ta là vợ chồng mà, huynh ở đâu thì em sẽ ở đấy.

_Húc nhi, em…..

_Đừng lo, chúng ta có quý nhân giúp đỡ, không chết đâu.


Tên quan phủ tức lồng lộn, hắn ra lệnh cho cung tiễn bao vây xung quanh chỗ 2 người, có thể tạo nên một trận mưa tên.

_BẮN! – tên Tống Thiên Bửu ra lệnh khi quan chưa có lệnh.

Bỗng:

_KHOAN ĐÃ!

Tiếng Hy Triệt vang lên và mọi người xuất hiện. Với tấm kim bài lệnh tiễn, được quyền “tiền trảm hậu tấu”, Hách Tể cho quân đem tên quan phủ và Tống Thiên Bửu về công đường xử lại. Cả 2 cùng biết…..chết chắc rồi!


------------------------------------------

Tại công đường phủ nha:

_Tống Thiên Bửu, ta hỏi ngươi, có phải chính ngươi đã hại chết 1 mạng người trong ngày đi khám bệnh cứu dân không? – Hách Tể nghiêm túc hỏi

_Tôi không có, tôi vô tội, chính tên Kim Chung Vân mới là tên giết người – hắn cãi lại.

_Được, ngươi vô tội. Vậy thì cái này là cái gì? – Hách Tể cho người đưa tờ giấy xuống chỗ hắn – Đây là cam kết giữa ngươi và quan phủ nhằm che dấu tội trạng giết người rồi đổ hết tội lỗi cho Kim Chung Vân.

_Cái này…..- cứng họng – Ở đâu mà ngài có cái này?

_Trong người tên thân cận của ngươi.

_Cái này là giả – Tống Thiên Bửu vẫn tiếp tục phản bác

_Ta đã cho đối chiếu với chữ viết của ngươi trong những tờ giấy khác và chúng giống nhau. Không thể nào là giả được – Hách Tể quăng thêm xấp giấy nợ lấy được ở nhà họ Tống xuống trước mặt để hắn không còn gì để cãi.

Đúng là không còn gì để cãi nhưng có vẻ tên họ Tống này vẫn không phục nên Hy Triệt đã cho người áp giải tên hầu thân cận của hắn lên làm chứng. Hắn hoàn toàn thừa nhận. Tên quan phủ thấy vậy liền quay lưng lại với Tống Thiên Bửu. Hắn khua môi múa mép:

_Đại nhân thật là anh minh, đã trừ đi một mối hiểm họa cho người dân. Hạ quan tâm phục khẩu phục. Hạ quan trong sạch, xin đại nhân xem xét cho.

_Người đâu, lột mũ áo quan của hắn ra – Hách Tể ra lệnh và bộ triều phục nhanh chóng được cởi ra khỏi người tên quan phủ – Ngươi nhận hối lộ, bỏ mặc con dân đang trong mùa ôn dịch, ra lệnh giết Kim Chung Vân vô tội. Ngươi xứng đáng làm quan sao?

_Hạ quan có bao giờ nhận hối lộ đâu ạ. Xin đại nhân xem xét lại.

Thịnh Mẫn và Hy Triệt liền bước ra trước mặt hắn. Nhận ra 2 người đó và nhớ lại túi bạc bữa trước, tên quan phủ hai chân run rẩy té bịch xuống đất.

Vụ án kết thúc. Tống Thiên Bửu bị chém đầu thị chúng, tên quan phủ bị phế quyền, trở về quê và mãi mãi không được quay về triều đình. Cứu được thiên tử.


End chap 4.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
minky
M-world's member
M-world's member
avatar

Tổng số bài gửi : 19
MW's $ : 8032
MW's Rep : 3
Join date : 14/05/2011
Age : 22
Đến từ : thiên hà Super Junior!

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Họa tâm [K+ l Kangteuk]   Sun May 15, 2011 12:46 am

Chap 5:


Sau vụ án, 4 người được Chung Vân giữ lại (thực chất là cũng chưa muốn đi) vài ngày. Không may cho Triệu Quyền là đã bị Xảo Tuệ phát hiện, cô không những không nói với người khác mà còn tỏ ra thích thú với con người bé tí hon này. Lần đầu tiên thấy nên Xảo Tuệ đem Triệu Quyền ra chơi với mình cả ngày, rốt cuộc là toàn thân Triệu Quyền đau ê ẩm. Hy Triệt và Thịnh Mẫn suy nghĩ mãi mới quyết định nói cho Xảo Tuệ biết sự thật.

_Vậy hóa ra mọi người không phải lương dân bá tánh bình thường – Xảo Tuệ nhâm nhi tách trà, ánh mắt ngạc nhiên tột độ nhìn 4 người – Các người đều là Đại tướng quân của đội ngự tiền thị vệ ở kinh thành của 4 nước sao?

_Đúng vậy.

_Và các huynh đang tìm kiếm thiên tử?

_Đúng.

_Đại ca của muội là vị vua đầu tiên?

_ Xảo Tuệ, xin lỗi vì đã giấu người nhà họ Kim.

_Vụ án đã qua mà mọi người vẫn còn ở lại là để chờ cơ hội nói với Chung Vân huynh?

_Điều này là sự thật.

_Mọi người nghĩ tỉ lệ được đồng ý là bao nhiêu?

_Chúng tôi……

_Là rất thấp. Đại ca từ nhỏ chẳng ham mê gì quyền lực, tuy võ công rất cao nhưng không thích chiến tranh. Lại thêm từ ngày cưới được đại tẩu thì đại ca càng không muốn dính líu vào gia đình đế vương.

4 người im lặng như tờ, bầu không khí càng nặng nề hơn khi bị ánh mắt của Xảo Tuệ nhìn vào. Xảo Tuệ còn trẻ nhưng khí chất khác người, quý phái, xinh đẹp và thông minh, nhiều lúc nghịch ngợm nhưng không có nghĩa là được coi thường cô. Và thông qua luồng khí mà chỉ những người luyện võ mới có thì 4 người có thể khẳng định người nhà họ Kim không phải tầm thường, từ Kim Chung Vân, Kim Anh Vân, Kim Lệ Húc đến Kim Xảo Tuệ.

Bỗng:

(Chủ nhân xuất hiện rồi)

Một giọng nói lạ vang lên. Lần này không làm cho mọi người quá ngạc nhiên như lần trước vì dù gì cũng biết đó là tiếng nói của ai. Thêm một tinh linh tỉnh giấc. Chỉ có điều là tinh linh của vật nào thôi.

_Cuối cùng cũng dậy rồi à, tưởng cậu ngủ luôn rồi chứ – Triệu Quyền lên tiếng

(Mau cho ta ra ngoài)

_Tinh linh nào thế? – Thủy Nguyên hỏi

_Của tên kia – Triệu Quyền chỉ vào người ngồi đối diện mình, là Hách Tể.

Hách Tể vội vàng mở bọc vải và lấy thanh bảo kiếm ra đặt lên bàn. Ánh sáng hoàng kim lại phát sáng rực rỡ, chói cả mắt, thanh kiếm cũng dần dần biến mắt và được thay thế bằng một con người có cùng kích thước với Triệu Quyền, chỉ có điều tinh linh này trông điềm đạm và đẹp trai hơn Triệu Quyền.

_Tôi là Thôi Dân Hạo. Là tinh linh của Song Ngọc kiếm.

_Cậu nói chủ nhân đã xuất hiện, tức là hoàng đế Đông quốc sao?

_Tuy chỉ để lộ ra chút thần khí thôi nhưng chắc chắn là thế.

_Một chút thôi sao?

_Đúng vậy, sẽ rất khó tìm – Dân Hạo gật đầu xác nhận – Ngoài ra tôi còn cảm nhận thấy tinh linh thứ 2 của Song Ngọc kiếm. Có phải thanh kiếm còn lại trong bộ Song Ngọc kiếm đang ở đây?

Suy nghĩ trong chốc lát, cả đám mới ố à nhớ ra thanh kiếm của Lợi Đặc. Tức tốc chạy sang phòng 2 anh em họ mới sang phòng Hách Tể, ai cũng hồi hộp.

Lợi Đặc xuất hiện mang theo thanh kiếm. 2 anh em không có vẻ ngạc nhiên khi thấy 2 tinh linh kia. Họ đặt thanh kiếm của mình lên bàn. Và thêm 1 tinh linh xuất hiện.

_Xin chào, tôi là Thôi Mẫn Hoàn, tinh linh còn lại của Song Ngọc kiếm – một tinh linh trông có vẻ chững chạc xuất hiện.

_Vậy là Song Ngọc kiếm có đến 2 tinh linh – Hách Tể đầu óc quay cuồng (au cũng quay cuồng theo).

Qua cuộc nói chuyện với Mẫn Hoàn và Dân Hạo, mọi người cũng hiểu được phần nào về Song Ngọc kiếm.

Song Ngọc kiếm bao gồm 2 thanh kiếm quý, 1 thanh của hoàng thượng và 1 thanh của hoàng hậu. Thanh của hoàng thượng được gọi là Bảo Ngọc kiếm, còn thanh của hoàng hậu là Đại Ngọc kiếm. Chỉ có 2 người đó mới rút được kiếm ra khỏi vỏ và điều này đã truyền lại từ hàng ngàn đời vua của Đông quốc.

_Này Hách Tể, cậu may mắn đấy. Hoàng thượng chưa thấy đã thấy hoàng hậu – Thủy Nguyên huých nhẹ vào tay Hách Tể.

_Đâu bằng Hy Triệt, tìm được hoàng thượng và hoàng hậu cùng lúc đấy thôi – Hách Tể cười đểu nhìn Hy Triệt. Sau đó nhận ngay được cái nhìn đắc chí của Hy Triệt làm tức xì khói.

Nhìn qua phía Lợi Đặc đang đứng chỉ thấy Lợi Đặc đang mỉm cười, nụ cười giống như thay cho câu nói : “tôi đã biết mọi việc và đồng ý” vậy. Hách Tể bước đến phía trước Lợi Đặc, quỳ trên 1 chân và hành lễ là nghi thức bắt buộc của hoàng gia khi gặp chủ nhân.

------------------------------------------------


_ Anh Vân huynh

Đông Hải vui vẻ gọi to tên người đang đứng ở trong vườn và nhảy phóc ôm chầm lấy người đó. Mấy ngày nay Đông Hải luôn bám theo Anh Vân và Anh Vân cũng luôn làm cậu cười mỗi khi gặp. Từ cái ngày nhìn thấy tài năng kì lạ của Anh Vân thì Đông Hải rất thích anh.

_Này Hải nhi, đệ có chuyện gì vui sao? – Anh Vân lấp thêm đất vào cái cây và sau khi đảm bảo cái cây không bị ngã nửa mới thôi, giọng đều đều hỏi Đông Hải

_Vâng, huynh còn nhớ Song Ngọc kiếm chứ?

_Ta nhớ, sao à?

_Sắp tìm được chủ nhân cho thanh kiếm mà Hách Tể huynh đang giữ rồi. Đến lúc đó thì đệ sẽ có anh rể đấy.

Đông Hải hào hứng kể. Không biết có phải do mệt hay do bụi bay vào mắt khiến mắt bị mờ mà trong chốc lát Đông Hải đã thấy Anh Vân hơi sững người, nét mặt thoáng buồn và đau. Cậu cố gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu và tự trấn an mình rằng chỉ là do hoa mắt thôi.

Nhưng thật sự là Anh Vân đã đau.


-----------------------------------------------

Ban đêm ở Kim gia trang tuy không xa hoa tráng lệ như cung đình nhưng vẫn có vẻ đẹp mĩ miều, yên ắng. Hương dạ lan, bạch hồng thoang thoảng trong gió cùng ánh sáng li ti từ mấy cái đèn hoa được thả trong hồ sen làm lòng người thêm mê mẩn.

Tối nay Anh Vân không ngủ được nên đi dạo loanh quanh trong khuôn viên. Không hiểu sao những bước chân cứ hướng về dãy nhà ở chái phía tây – nơi có người mà anh muốn nhìn thấy.

Gió bất chợt thổi mạnh, những cánh hoa dưới đất bị hất nhẹ bay phất phơ trong gió, mấy tấm rèm lụa cũng rời khỏi sợi dây buộc rồi bị tung lên che đi phần nào tầm nhìn của Anh Vân. Và trong cái sự mờ ảo ấy, anh thấy có hình ảnh của dáng tiên.

Gạt nhẹ tấm rèm để đi lên trước, mỗi lúc một gần, anh nhận ra là Lợi Đặc. Cậu đang múa với dưới gốc cây đào. Vạt áo trắng hất lên rồi được kéo xuống nhẹ nhàng, những lọn tóc đen mềm ôm gọn gương mặt cùng một điệu múa nhẹ nhàng, tất cả làm Anh Vân đứng sững.

Lợi Đặc nhận ra có người nhưng vẫn không dừng điệu múa. Cậu không muốn dừng điệu múa vì tâm trạng không muốn dừng và cậu dường như muốn người kia ngắm nhìn nó, ngắm nhìn cậu. Nhưng một lúc sau không lâu, bước chân cậu hơi ngập ngừng đôi chút. Anh Vân đã tiến lại, nắm nhẹ lấy tay và eo cậu. 4 mắt nhìn nhau:

_Điệu Y Vực Song Phi này làm sao có thể đẹp khi thiếu 1 người – Anh Vân nói nhỏ chỉ đủ cho đối phương nghe.

_ Anh Vân, tôi…..Mau buông ra đi, không nên đâu. Tôi là….

_Ta biết. Em là hoàng hậu tương lai của Đông quốc, là mẫu nhi thiên hạ của vạn dân, là người của hoàng thượng, cuộc nói chuyện chiều nay của mọi người ta đã nghe thấy.

_ Anh Vân huynh……

_Ta sẽ không nói cho người khác biết, ta xin thề.

_...............

_Ta biết là ta không nên động vào người em vì thân phận của cả 2 quá khác nhau. Ta đã tự dặn lòng mình phải rời bỏ em, quên em trước khi không còn em bên cạnh, nhưng ta ước gì ta không thấy điệu múa tối nay. Nó làm ta không còn đủ quyết tâm. Ta………

Không để Anh Vân nói hết câu thì Lợi Đặc đã chặn anh lại bằng một nụ hôn nhẹ. Anh hơi ngạc nhiên nhưng vòng tay lại càng siết chặt hơn con người xinh đẹp đó.

_Làm ơn, xin đừng quên em. Anh Vân à, ngàn lời không thể nói hết tâm trạng em lúc này. Chỉ có thể nói với anh điều này…

_.................

_Khi nào ánh dương quang tiêu thất khỏi trời xanh, khi những cơn gió cũng dần tan vào hư ảo, khi đại dương mênh mông cạn khô thành hoang mạc em mới dám quên anh.

Trăm ý ngàn lời không diễn tả được, vậy thì để ánh mắt nụ cười thay thế. Cả 2 đều không muốn xa nhau.

Nhẹ nhàng thôi, 2 đầu môi chạm vào nhau, lưu luyến không rời. Cổ nhân có câu : “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân” và “Mĩ nhân lụy quân tử” chính là thế đấy.




End chap 5.

Tinh linh của Song Ngọc kiếm:
Bảo Ngọc kiếm (kiếm của hoàng thượng) : Thôi Dân Hạo – Shinee Minho
Đại Ngọc kiếm (kiếm của hoàng hậu): Thôi Mẫn Hoàn – F.T.Island Minhwan.


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
minky
M-world's member
M-world's member
avatar

Tổng số bài gửi : 19
MW's $ : 8032
MW's Rep : 3
Join date : 14/05/2011
Age : 22
Đến từ : thiên hà Super Junior!

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Họa tâm [K+ l Kangteuk]   Sun May 15, 2011 12:49 am

Chap 6:


Anh Vân và Lợi Đặc nán lại đôi chút tại cái đình nhỏ trong khuôn viên. Lợi Đặc ngã người vào lòng anh, cả 2 không nói lời nào. Bất chợt Hách Tể chạy đến, nét mặt hớt hải với thanh kiếm trong tay.

_Mọi người cẩn thận, có thích khách – Hách Tể hét lớn lên.

Ngay lập tức Anh Vân liền đứng dậy ở thế phòng thủ. Đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, Hách Tể và Anh Vân gần như là tạo thành 1 vòng tròn bảo vệ cho Lợi Đặc. Dù cho Lợi Đặc không phải là không biết võ nhưng an toàn vẫn là trên hết.

Không phải chờ lâu, từ trên nóc nhà phía đối diện xuất hiện 2 tên mặc đồ đen, ánh mắt sắc lẻm của chúng làm đối phương phải rợn người. Không chóng thì chày, đúng như Hách Tể dự đoán, chúng nhằm thẳng vào Lợi Đặc. Lanh lẹ đẩy Lợi Đặc ra phía sau, Anh Vân chiến đấu, Hách Tể hỗ trợ đằng sau và kiêm thêm việc bảo vệ Lợi Đặc. Cuộc chiến không quá cam go vì 2 tên nhanh chóng cảm thấy mình đang dần rơi vào thế bị động. Chúng vội vã thoát đi, nhưng không may bị kiếm của Anh Vân chém trúng 1 tên làm rơi vật gì đó trên nền đất.

_Đây là…..- Anh Vân cầm lên săm soi rồi nhìn qua Hách Tể

_Là ấn tín của triều đình Thiết thời không, bọn chúng là tay sai của nữ vương – Hách Tể sững sờ.

Bỗng:

_Chuyện này là thế nào?

3 người quay lại đã thấy tất cả những người còn lại đứng đó và đứng đầu là Chung Vân. Trông Chung Vân không hiểu gì cả nhưng vẫn có chút tức giận vì chính anh và Lệ Húc lúc nãy cũng bị nhắm làm mục tiêu.

Biết không thể giấu hơn nữa, Hy Triệt lên tiếng mời mọi người vào trong phòng khách nói rõ sự việc.


*Tại phòng khách*

_Đó là toàn bộ lí do cho lần thích khách ngày hôm nay – Thịnh Mẫn từ tốn kể lại, không quên nhìn xem sắc mặt của Chung Vân – Xin lỗi vì đã giấu. Chúng tôi chỉ là chưa xác định rõ.

_Vậy ra tôi là vị hoàng đế của Nam quốc mà mọi người đang tìm sao? – Chung Vân hỏi

_Đúng vậy.

_Tôi không chấp nhận điều này được. Tôi không muốn làm vua – Chung Vân đứng phắt dậy quả quyết – Mọi người đã cứu tôi, tôi rất biết ơn, nếu có việc gì cần giúp thì dù cho phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tôi sẽ từ chối, nhưng làm vua thì không.

_Tại sao lại không? – Hy Triệt cũng đứng dậy và bước đến trước mặt Chung Vân, ánh mắt tức giận.

_Cuộc sống hoàng gia bình yên thì ít, thị phi lắm lúc. Tôi chỉ muốn sống 1 cuộc sống đơn giản, với vợ tôi, đệ đệ và tiểu muội của tôi. Như vậy là đủ rồi – Chung Vân nói

_ Chung Vân huynh – Thủy Nguyên chặn Hy Triệt lại trước khi anh ta phọt ra lửa – Chẳng phải lúc tôi và huynh ở trong đại lao huynh luôn mong muốn đất nước có 1 vị minh quân để cứu khổ cho dân sao, vậy tại sao bây giờ khi huynh có thể thực hiện ước mơ đó thì huynh lại từ chối?

_Đó….đó là một chuyện khác – Chung Vân ngập ngừng

_Khác chỗ nào chứ? – Thủy Nguyên hỏi tiếp – Lòng thương dân của huynh khiến tôi khâm phục, ganh tị với Hy Triệt vì đã tìm được 1 vị minh quân. Con dân thì đều là con dân của Kim thời không. Bây giờ thời không này bị đe dọa xâm lược, huynh còn điều gì để khước từ chứ.

_ Thủy Nguyên, cậu đừng ép tôi.

_Tôi không ép. Tôi chỉ nói sự thật thôi.

Chung Vân nhìn 4 người, cái nhìn của họ đầy quyết tâm và hy vọng đối với anh. Nhưng anh vẫn không muốn tham gia vào cái vòng xoáy cam go này. Anh lắc đầu thì mọi việc sẽ ổn thôi, nếu anh gật đầu thì chính anh đã lôi Kim gia vào rắc rối, đưa người vợ anh yêu thương vô vàn vào nguy hiểm.

Cuộc nói chuyện kết thúc,vẫn không đi đến được quyết định.


------------------------------------------


_Húc nhi, ta phải làm sao đây? Ánh mắt của họ khiến ta chùn bước trước quyết định không tham gia của mình – Chung Vân ngồi bên bàn nhìn ra cửa sổ.

Câu hỏi của anh khiến Lệ Húc hơi ngập ngừng nhưng cũng quyết định ngưng việc chuẩn bị giường của mình lại để đến bên cạnh anh.

_ Chung Vân à, tại sao anh lại nhất quyết không chấp nhận ngôi vua thì em biết rất rõ. Nhưng anh có vui với điều này không?

_Húc nhi?

_Từ nhỏ tấm lòng thương người của anh đã thể hiện rất rõ. Anh yêu mọi người, quê hương. Anh sẵn sàng nhịn ăn sáng để đem đồ ăn cho khu Đại Tạp viện cuối phố, anh đã bán quần áo của mình để mua sách vở cho trẻ em nghèo và còn nhiều việc khác nữa. Yêu dân là thế, thương người là vậy. Anh còn gì để không chấp nhận.

_Nhưng Húc nhi, nếu ta đồng ý thì chúng ta sẽ không còn được bình yên nữa.

_ Chung Vân, em không phải con nít. Em không muốn anh suốt ngày lo lắng quá về em như vậy. Khó khăn thì chúng ta cùng vượt qua. Sau cơn mưa sẽ trời quang mây tạnh thôi.

_Húc nhi……

Mỉm cười nhẹ, cậu quay lại với việc sắp xếp chăn màng của mình để chuẩn bị cho giấc ngủ. Chung Vân vẫn còn ngồi thẫn thờ, mắt nhìn trăng nhưng trăng không vào mắt.

Làm hay không làm?


--------------------------------------------

_ Lợi Đặc, tôi có thể ngồi cùng không?

Hách Tể hỏi khi thấy Lợi Đặc đang ngồi trên thềm nhà ở sân trước, vẻ mặt đang mang 1 bầu tâm sự. Gật đầu, Lợi Đặc nhích người qua một bên và Hách Tể ngồi xuống cạnh. Trăng đêm nay tròn vành vạnh, đẹp nhưng nguy hiểm, điềm báo không may từ xưa đến nay.

_ Hách Tể, làm hoàng hậu sẽ như thế nào?

_Tôi không biết, nhưng có lẽ sẽ rất khó.

_Hôm nay thật nguy hiểm.

_Đúng vậy. Tôi hy vọng chúng ta nhanh tìm ra hoàng thượng.

_Còn tôi, ước gì đừng tìm ra ngài ấy.

_ Lợi Đặc? – Hách Tể tròn mắt nhìn tạo vật đẹp đẽ đang ngồi bên cạnh mình.

_......................

_Nghe này Lợi Đặc, tôi hy vọng người không quá thân thiết với Anh Vân.

Lợi Đặc nhếch mép cười nhẹ. Không ít thì nhiều Hách Tể cũng đã nhìn thấy cậu và anh ở bên nhau lúc ở căn đình nhỏ. Lộ rồi. Hách Tể cũng im lặng nhìn Lợi Đặc.

Gió thổi mạnh cuốn phăng đi sợi dây buộc tóc của Lợi Đặc làm nét tiên phảng phất trước mắt. Nhìn nét đẹp đó thật huyền ảo.

“Đây đúng là mẫu nhi thiên hạ, 1 trang quốc sắc thiên hương” – Hách Tể nghĩ thầm.

Cả 2 người chẳng ai buồn nhặt sợi dây buộc tóc ấy lên mà không biết rằng có người đã lấy nó.

_Cậu sẽ làm gì nếu tôi nói không thể?

_Trừ phi Anh Vân là hoàng thượng. Còn không, đến lúc người không thể kìm chế được thì tôi xin thất lễ.

_Thật tệ.

Đúng vậy, mọi thứ thật tệ.


----------------------------------------------


Sáng ngày hôm sau:

Chung Vân đang cố tình né tránh khi 4 người kia xin gặp mặt. Anh kéo cậu em trai và cô em gái chạy ra chợ.

_ Tiểu Tuệ, muội nghĩ sao về việc lên ngôi vua? – Chung Vân do dự hỏi và nhận lại được ánh nhìn dò xét của 2 đứa em

_Muội không biết, không quan tâm. Ca hãy suy xét con tim của ca trước đã. Nếu nó không có câu trả lời thì hãy hỏi muội – mắt không rời khỏi cây kẹo bọc đường, miệng cười ngu (au: thấy thức ăn là sáng mắt, ăn nhiều như hạm đội mà không tăng kí lô nào)

Câu trả lời của Xảo Tuệ không khiến cho Chung Vân hài lòng, quay sang nhìn Anh Vân với cùng câu hỏi, anh hy vọng hơn 1 chút. Nhận lại cũng chỉ là lời như vậy. Tại sao ai cũng nói anh hãy nghe theo con tim mình? Con tim anh còn không định rõ phương hướng, nó như 1 bức tranh rối mù, 1 mê cung loạn lạc.

Con đường đến chợ như dài hơn. Anh hy vọng có thể tĩnh tâm đôi chút khi ở đó, gặp những người dân thân thương, mua hàng, thưởng thức trà và bánh quế hoa. Nhưng khi đến nơi thì cảnh vật đã biến đổi.

Khói xám mịt mù, cao xanh khôn thấu. Nhân dân chạy loạn, già trẻ lạc nhau. Từ đằng xa xuất hiện lũ giặc trời, lăm lăm thanh đao sắc chém sạch cả sinh linh. Máu chảy đầm đìa, tưới cây xanh tốt, nước mắt thành sông, tăng thêm oán khí.

3 anh em sững sờ điếng người. Tiếng kêu thương, những bàn tay hoảng loạn bấu víu khắp nơi.

_Có chuyện gì? Đã có chuyện gì? – Chung Vân đỡ một người đang nằm thoi thóp dậy

_Thi….Thiết…Thiết thời….không

Nói xong 3 chữ người đó tắt thở. Chung Vân chạy vào giữa mảnh đất đầy xác người nằm la liệt, tim đau thắt lại. Mảnh đất trước đây vốn hiền hòa, nơi Kim gia gắn bó đã nhiều thế hệ. 3 anh em yêu nó như máu thịt. Giờ đây chỉ còn lại máu và nước mắt.

_Ca à, ca hãy nói cho chúng em biết phải làm gì? – Anh Vân vỗ nhẹ vào vai Chung Vân.

Quay lại với ánh mắt cương trực, biến nỗi đau thành nghị lực, biến mất mát thành sức mạnh. Anh bắt đầu phân công cho Anh Vân và Xảo Tuệ.

_ Anh Vân cứu lấy những đứa bé mất phụ mẫu đưa về Kim gia, phải giữ lại nòi giống cho mảnh đất này, kêu thêm người ra giúp. Xảo Tuệ, em hãy sơ cứu cho những người bị thương trước đã.

_Còn ca? – Xảo Tuệ hỏi

_Ta sẽ giải quyết đám sâu bọ kia.

Không nói không rằng, Chung Vân bước đến phía trước, đối mặt với đám quân binh của Thiết thời không. Chúng coi trời bằng vung, ngang ngược hoành hành, cướp bóc, giết người vô nhân tính. Chung Vân đã hứa với tiên sư là sẽ không giết người nhưng lúc này có lẽ phải phá vỡ lời hứa đó rồi.


End chap 6.





Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
shennie
|♥| ShenCC |♥|
|♥|  ShenCC |♥|
avatar

Tổng số bài gửi : 256
MW's $ : 8759
MW's Rep : 11
Join date : 11/05/2011
Age : 23
Đến từ : heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Họa tâm [K+ l Kangteuk]   Sun May 15, 2011 5:55 pm

Bạn vào đọc RULE mới update cũng như edit tiêu đề fic và đăng kí fic
Mình sẽ mở lại 2pic
thân, admin


[You must be registered and logged in to see this image.]
bset by Pon @ Forever Together
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
shennie
|♥| ShenCC |♥|
|♥|  ShenCC |♥|
avatar

Tổng số bài gửi : 256
MW's $ : 8759
MW's Rep : 11
Join date : 11/05/2011
Age : 23
Đến từ : heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Họa tâm [K+ l Kangteuk]   Mon May 16, 2011 1:02 pm

DONE
From Mod :
Bạn lưu ý cách trình bày nhé
tốt nhất là không nên tô màu xanh hết cho fic , chỉ nên tô khi nhấn mạnh ý
Thân


[You must be registered and logged in to see this image.]
bset by Pon @ Forever Together
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Họa tâm [K+ l Kangteuk]   

Về Đầu Trang Go down
 
[Longfic] Họa tâm [K+ l Kangteuk]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [KHR longfic] la Bella e la Bestia
» [KHR longfic] Không Chỉ Là Cổ Tích
» [KnB one short] Sinh nhật của Tetsu kun
» Bakugan Fanfic 12 Cung Hoàng Đạo
» [Long Fic] The Halloween Nightmare

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
M-World - thế giới âm nhạc  :: Fan world :: Fan fic-
Chuyển đến 
Back to top
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs