M-World - thế giới âm nhạc
Welcome to (¯`'•.¸(¯`'•.¸† Music Wolrd †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

M-World - thế giới âm nhạc


 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [Longfic] Tình đầu tiên [K+ l gtop]

Go down 
Tác giảThông điệp
voinhiiuchoem
M-world's member
M-world's member
avatar

Tổng số bài gửi : 2
MW's $ : 6370
MW's Rep : 0
Join date : 02/07/2012

Bài gửiTiêu đề: [Longfic] Tình đầu tiên [K+ l gtop]   Mon Jul 02, 2012 5:18 pm

CHAP 1

Ánh nắng soi rọi xuống mặt hồ làm dòng nước trở nên lấp lánh… Trên đồng cỏ xanh mướt bên cạnh hồ, có một người đang chăm chú vào bức vẽ của mình. Hai hàng cây xanh mướt, những lá cây tưởng chừng nằm giữa không trung vô định nhưng lại rất có hồn.

Mái tóc trắng của anh bay bay trong gió, anh buông cọ vẽ, bế Chalie lên tay, rồi hướng mắt nhìn ra phía xa. Ở cái ghế đá mà anh đang ngồi, mẹ anh đã kể cho anh nghe rất nhiều câu chuyện hay, hay hát cho anh nghe những bài hát mà bà thích. Nhưng anh chỉ có thể nhớ được nhiêu đó vì bà đã ra đi, lâu lắm rồi, tất cả chỉ tại người đàn ông đó, người đàn ông mà bà đã hết mực yêu thương, ôm ấp người đàn bà khác…

Choi Seung Hyun nói với người quản gia bên cạnh. “Đem bức tranh này cất vào kho cho tôi.”

“Vâng, thưa cậu chủ.”



Anh bước trên con đường đầy những kỉ niệm đó… Rồi có cảm giác như có một bàn tay đặt nhẹ lên vai, anh quay người lại, gương mặt quen thuộc hiện ra. Anh ngẩn ngơ một lúc rồi nở nụ cười.


Cô đưa tay lên vuốt ve tóc anh. “Aigooo, biết ngay là nhóc ở đây mà.”

Anh chỉ biết đưa đầu cho cô xoa, đứng lặng thinh cười thầm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, cậu thò tay từ trong mền, cầm lấy cái đồng hồ rồi ném thẳng xuống đất.

“Thật là ồn ào quá mà!” Cái đầu tóc bạch kim thò ra từ từ. “Đã bảo papa đừng đặt báo thức rồi cơ mà.”

“Jiyong à, con lại ném đồng hồ báo thức đấy hả?” Tiếng papa cậu phát ra từ bên ngoài. “Đấy là cái thứ mấy chục papa mua cho con rồi đấy?”


Nghe thấy tiếng papa, cậu ngồi thẳng dậy. Cậu không mặc áo, chỉ có cái quần dài màu trắng. Cậu đưa tay lên gãi gãi đầu, chu chu môi, rồi leo xuống giường.


“Chào buổi sáng, Gaho.” Jiyong quay sang cười với chú chó nâu đang ngóc đầu ngó qua ngó lại. “Lại đây với mama nào.” Cậu ôm chú chó đi xuống nhà… không mặc áo.

Mùi hương của thức ăn bay khắp nhà, cậu lững thững đi xuống với gương mặt còn ngái ngủ. “Wow, bữa sáng hôm nay thịnh soạn nhỉ?”

“Bữa sáng cái đầu con.” Bà cốc đầu cậu. “Nhìn đồng hồ xem, đã 12h rồi đấy nhá.”

Cậu quay sang nhìn đồng hồ, rồi cười xuề xoà. “Hỳ hỳ…” Cậu ôm lấy bà. “Mama ah, hôm nay sao mama dữ thế?”

Cậu lại nhận thêm một cái cốc đầu nữa từ phía đằng sau. “Dữ cái gì mà dữ…” Ông giấu vội trái dưa leo, hung thủ vừa cốc đầu cậu. “Ăn mặc cái kiểu gì thế hả? Mặc áo vào cho papa mau lên!”

Cậu ngồi xuống ghế. “Hôm nay papa mama hợp sức ăn hiếp con đấy hả?”


Gaho tiến lại, dụi đầu vào chân cậu, sủa một tiếng nhỏ. Cậu cúi đầu xuống, bế Gaho lên. “Chỉ có Gaho hiểu mama thôi.”

“Mama ko hiểu tại sao con lại xưng với Gaho là mama đấy? Bộ con là… gay hả?” Cái từ gay được nói ra hết sức nhỏ.

Rồi hai người già cả ngồi nhìn cậu, cái trạng thái gương mặt đang vui vẻ bỗng nhiên đỏ lên, rồi như cậu đang bốc khói. Cậu đập bàn cái rầm. “Mama vs papa đang nghĩ gì vậy hả?”

Hai người già ngồi cúi đầu, nghe cậu giải thích. “Giới tính không có bộc lộ qua lời nói, mama papa hiểu không? @@@@&&&&&%%%%%######********……”

“Ya!” Ông ngắt lời cậu. “Papa mama biết rồi, bây giờ con mặc áo vào được không hả?” Ông quăng cho cậu cái áo.

“Đây là áo của papa mà…” Cậu nhìn vào cái áo mảu tím loè loẹt.

“Áo mama mới mua đấy, đẹp không kém gì mấy bộ thời trang của con đâu.” Ông quay sang nhìn bà với ánh mắt âu yếm. “Mình thật là biết cách chọn đồ đấy.”

Cậu khua đũa, rồi thấy mình đã nổi hết da gà lên rồi. “Này, con ăn không trôi đấy nhé!”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Đồng hồ màu vàng đất treo trên tường đi từng phút chậm chạp. Cái bàn ăn dài đặt ở giữa phòng ăn sang trọng, những bộ chén nĩa đắt tiền sáng bóng, cùng với quản gia và người hầu đứng cung kính một bên.

Anh và ông ngồi đối diện nhau, im lặng không nói một lời, không trao đổi với nhau dù chỉ là ánh mắt, chỉ im lặng ăn.

“Hai cha con thường ăn với nhau một cách im lặng vậy sao?” Tiếng nói của người con gái tóc dài ngồi kế ông, người nãy giờ cảm thấy bầu không khí quen thuộc của căn nhà thật kì cục.

Anh cười khẩy. “Đây là người tình mới của ba đấy à?”

Ông nhấp một ngụm rượu. “Choi Seung Hyun, con ăn nói thế đấy hả? Gì mà người tình chứ? Mau xin lỗi Sunny ngay!”

“Kìa, chủ tịch…” Cô nói bằng giọng nhão nhẹt. “Chắc cậu ấy chưa quen…”

“Jessica, Yuri, Tiffany, Soo Young… còn nhiều nhiều cái tên nữa mà tôi chưa liệt kê hết đấy.” Anh vẫn cứ tiếp tục bữa ăn của mình.

Ông nheo mắt nhìn anh, không nén được sự giận dữ của mình. “Mày có im đi không hả?”

Không khí chùn xuống, lại tiếp tục những cuộc cãi vã của những người trong căn nhà này. Cho dù một tuần anh gặp ba mình chỉ có một lần nhưng mỗi lần nhìn thấy ông, anh lại nhớ lại cái chết của mẹ mình, cái chết mà anh đã chứng kiến từ đầu đến cuối.

Seung Hyun nhấp ngụm rượu, rồi lau miệng, đứng thẳng dậy. “Tôi ăn xong rồi, hai người cứ từ từ thưởng thức…” Anh ném cái khăn xuống bàn, quay lưng đi. “Thật là chả còn hứng để ăn!”

Ông đứng dậy, làm cho Sunny ngồi bên cạnh ngã sang một bên, gương mặt trở nên hoảng hốt.

“Mày đứng lại đó…” Gương mặt ông giận dữ. “Nếu còn không quay lại thì đi khỏi nhà này luôn đi!”

Anh quay lại với đôi mắt đỏ hoe, giận dữ. “Tôi muốn điều đó lâu lắm rồi, không cần ông phải đuổi.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nắng vàng hoe, tóc xanh lè. Anh vừa mới bước ra từ salon làm tóc, anh nhuộm màu xanh da trời, cái màu xanh mà mẹ anh ưa thích. Để khi mẹ ở trên bầu trời của anh, mẹ ngước xuống có thể dễ dàng tìm thấy bầu trời của mẹ.

Một bàn tay đặt lên vai anh…

“Hú à.” Ông cười tươi, xuất hiện từ phía sau anh. “Hôm nay CEO của YG trốn việc à?”

“Trưởng phòng Kwon, chào chú.” Anh phủi bụi từ thành của các chậu hoa. “Chú cũng đang trốn việc đấy thôi.”

Ông ngồi xuống, rồi cười với anh. “Có chuyện gì mà trông cháu buồn thế? Bị bồ đá hả?”

Anh cười mỉm, thấy cay cay nơi sống mũi. “Đừng có mà trêu cháu, cháu làm gì có bồ chứ!”

“Ya!” Ông đánh cậu. “Cái tên Choi Seung Hyun đẹp trai này mà không có bồ hả? Không tin đâu nhá!”
Nhưng ông lại nghiêm túc. “Kể cho chú nghe đi, năn nỉ mà.”

Anh quay sang nhìn ông, không hiểu tại sao một người đàn ông trung niên lại lúc nào cũng có thể vui vẻ như con nít như thế này. “Cháu bỏ nhà ra đi rồi.”

Ông mở to tròn mắt nhìn anh, rồi lắc đầu ngao ngán. “No no no no, như thế là không được nhé!”

“Sao thế ạ?”

“Vậy thì bây giờ cậu tính ở đâu? Ngoài đường hả?” Ông cúi gầm mặt, giọng đều đều như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Cháu chưa biết nữa, đang tính tìm chỗ ở trọ.”

“Trọ nhà chú đi!” Ông đập vào lưng anh. “Đúng rồi! Nhà chú! Kwon Jiyong của chú chắc chắn sẽ thích có thêm một người bạn mới.”

“Kwon Jiyong?”

“Nhanh lên, đi thôi.” Ông không đợi anh nói hết câu, thì liền kéo tay anh chạy đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nãy giờ cậu ngồi lặng thinh trước mấy cái bản nhạc của mình, cậu không thể sáng tác tiếp nữa, cậu không có chút cảm hứng nào ngay lúc này.

“Chết tiệt!” Jiyong nằm dài ra giường, để cậy gita lên bụng. Đầu óc cậu bắt đầu nghỉ ngơi, đang rút điện ra từ từ.

“Jiyong à, xuống đây papa biểu coi.” Tiếng papa gọi dưới nhà í ới.

Cậu bước từ từ xuống cầu thang, mắt mở to vì đã thấp thoáng thấy mái tóc xanh dưới nhà.

Trước mắt cậu, à không, phải nói là trên tầm mắt cậu bây giờ là người con trai với cái đầu xanh, ánh mắt lạnh, nước da ngăm. Gương mặt có vẻ nghiêm túc quá, lúc nào cơ mặt cũng nhăn nhó khó chịu.

Chỉ như thế thôi thì cậu đã chẳng có thiện cảm gì với anh ta rồi.

Trước mắt anh, à không, dưới tầm mắt anh bây giờ là một cậu nhóc, theo anh là vậy, với mái tóc bạch kim, làn da trắng, anh không hiểu, chã lẽ đó là công chúa. Đã vậy còn đôi môi hồng nữa.

“Được rồi, Yongie, đây là Choi Seung Hyun, cậu ấy là sinh viên khoa mỹ thuật, từ nay sẽ ở trọ nhà chúng ta.”

Chốt điện vừa mới tháo bây giờ được cắm trở lại, được kích điện lên cả mấy ngàn vol. “Papa vừa nói gì? Anh ta sẽ ở đâu?”

“Căn phòng đối diện phòng con chứ đâu!” Ông rót trà, giọng nói vui vẻ.

“Kwon Ji Woo ssi…” Jiyong nhìn papa mình. “Đang đùa con phải không?”

“Đâu có. Sao đùa được. Chuyện quan trọng mà…” Ông vẫn tiếp tục rót trà cho anh. “Cháu đừng có ngại, cứ coi như nhà của mình nhé!” Rồi quay sang cười tươi với Jiyong. “Con dẫn Seung Hyun lên phòng đi.”

Một không khí im lặng bao trùm cả phòng khách, nãy giờ cậu nhìn anh rất chăm chú. Cậu không thể hiểu nổi trên đời này lại có người có thể nhuộm cái màu tóc xanh như thế, trông thật là dị thường. Cậu càng không thể hiểu nổi papa mình lại có thể cái người dị thường này ở trọ.

Cậu đứng dậy, chống nạnh, rồi nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. “Ya, đứng dậy đi!”

Anh đứng dậy, xách theo vali trên tay. “Ăn nói cẩn thận chút, tôi là hyung đấy!”

Cậu vừa bước đi trên cầu thang mà lòng cay đắng. “Phòng này đây!” Cậu rẽ sang bên phải, đứng nhìn anh đang bê hàng đống vali lên phòng. “Làm gì mà xách theo nhiều đồ thế? Chỗ này sao chứa nổi?”

Anh tiến lại chỗ cậu đang đứng, dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ra. “Tránh ra khỏi chỗ này đi! Thật là vướng.”

Cậu mở to đôi mắt, dậm chân hậm hực ra đứng phía ngoài cửa. “Ya, nhà của tôi, luật của tôi! Anh phải tuân theo những gì tôi sắp nói sau đây.”

“Tôi là rối ah, mắc gì phải nghe lời cậu?” Anh vẫn đang loay hoay xếp đồ.

Kwon Jiyong thì vẫn đứng đó, lèm bèm đủ thứ chuyện, những luật lệ bất thành văn mà anh phải tuân thủ, anh thì vẫn cứ tất bật với hàng đống đồ đạc cần phải chuyển ra.

Anh quay phắt sang cậu. “YA!!!!!!!”

Tiếng hét làm cho cậu giật mình, cậu thấy quê quê nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. “Anh bị mắc chứng gì thế hả? TẠI LÀM SAO PHẢI HÉT LÊN?!” Cậu cũng hét lên…

Bây giờ là cuộc chiến tranh mở đầu cho hàng vạn cuộc chiến tranh của anh và cậu trong căn nhà này, nhưng cả hai người đều đâu có ngờ, sau này lại sẽ nảy sinh một chuyện khác giữa hai người họ.

Mặt Seung Hyun đỏ lên. “Cậu có thấy cậu nói quá nhiều không hả? Tôi thật sự ghét mái tóc bạch kim của cậu, cái mặt thì lúc nào cũng nghênh lên phát bực.”

Cậu cười lớn. “Ồ, thế ah. Thế anh tưởng tôi thích anh lắm ah, mái tóc xanh lè của anh nữa, nhìn bên ngoài thì phong độ thế đó, cũng chỉ là một con khủng long điên. Haha!!!”

Cắt ngang tiếng cãi nhau là tiếng chó sủa văng vẳng. Cậu giật mình, không biết tiếng chó sủa phát ra từ đâu, trong khi cậu đã cho Gaho ngủ rồi.

Anh tiến lại, mở cái lồng ra trong sự ngạc nhiên của cậu. “Anh… cũng nuôi chó sao?”

Anh bế Charlie trên tay, không thèm nhìn lấy cậu, rồi phẩy tay ra hiệu. “Phòng đối diện nhá, không phải phòng này.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe màu đỏ mui trần nổi bật từ từ tiến vào trong căn biệt thự T.O.P, cô ngồi trong xe mà lòng nặng trĩu, ánh mắt nhìn phức tạp.

“Chú nói cái gì cơ?” Cô khoanh tay, ngồi trên ghế với gương mặt khó chịu, bực bội. “Seung Hyun bỏ nhà ra đi? Từ lúc nào?”

“Thưa cô chủ, đã được một tuần rồi.” Người quản gia cung kính. “Cậu ấy cãi nhau với ông chủ, thế là bỏ nhà đi luôn đến bây giờ.”

Người con gái đang ngồi nói về anh bây giờ là chị gái của anh, người thân duy nhất mà anh cảm thấy yêu quý trân trọng nhất. Người chị gái mà chẳng bao giờ anh giấu diếm điều gì nhưng lại đang bị ba anh ngày càng mòn rút. Park Bom, cô chị gái theo họ ba này vì khi chị sinh ra, ông ta vẫn chưa sinh ra những thói hư tật xấu.

Bom rút điện thoại ra, bấm số. Tiếng nhạc chờ bài “Turn it up” làm cho cô sốt ruột, nhất là đến đoạn “éo eo éo eo èo èo eo…”.

“Yong xê ô…” Tiếng người con trai phía bên kia đầu dây bắt máy muộn, giọng lè nhè.

“Hyunie ! Đang ở đâu đấy thằng quỷ?” Cô reo lên, rồi nhanh chân bước ra xe. “Ừ, được rồi, chờ đấy nhé nhóc! Nhóc sắp chết rồi đấy!”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã một tuần kể từ khi anh dọn đến đây, cậu cũng chẳng thể nào quen được. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thức dậy trước khi đồng hồ báo thức reo lên. Đầu óc cậu quay cuồng vì buổi tiệc tùng đêm hôm qua, cậu chẳng thể nhớ được gì.

Jiyong bước xuống giường, mắt cảm thấy nặng trĩu, cậu lắc lắc đầu, lững thững bước vào nhà tắm.

Cánh cửa hai căn phòng cùng mở ra, ánh mắt hai người chạm nhau.

Anh mở to mắt nhìn cậu.

Cậu nhìn anh khó chịu. “Nhìn gì chứ, muốn gây sự à?”

Seung Hyun chỉ muốn đạp cho cậu một phát, anh đã ở chung với cậu một tuần, vậy mà mỗi lần nhìn thấy anh, cậu chỉ hỏi. “Muốn gây sự à?” Không phải chính cậu mới là người muốn gây sự với anh hả trời.

Bữa sáng hôm nay là bữa sáng ảm đảm nhất trong tuần, cậu không thể ăn hết bữa sáng. Còn nhìn anh ta kìa, đang ăn một cách ngon lành, đã vậy còn để tờ báo kế bên, tranh thủ thời gian gớm.

“Ahhhhh…” Seung Hyun ngả người ra sau ghế, ngáp một hơi dài.

Jiyong liếc nhìn anh, rồi nhìn lên mái tóc màu xanh của anh, cảm thấy thật là chói. “Ya!” Cậu gõ gõ nĩa xuống bàn. “Chừng nào anh mới dọn ra khỏi nhà tôi?”

Anh cầm tờ báo đứng dậy, chuyển ra ghế sofa ngồi, không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái, nghiêm túc đọc tờ báo của mình.

Mặt cậu đỏ bừng bừng. “Ah, anh hay thật, chậc chậc, anh muốn chết à?” cậu đứng dậy, giật phắt tờ báo của anh. “Có nghe tôi nói gì không?”

Anh đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai mình. “Sao ngứa thế nhỉ?”

“Này, đồ chết bầm!” Cậu đá vào chân anh, hét lớn.

Anh đứng dậy, gương mặt vẫn bình tĩnh. “Asss…. Thật là…Mít chơ sơ?”

“Anh đúng là đồ sao chổi đấy, tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, hả nói đi!” Cậu gào lên như con hổ.

“Thích như thế đấy, rồi làm gì nhau! Nhà này cậu đứng tên hả?” Anh đẩy đẩy vai cậu, đứng sát cậu nhìn xuống với ánh mắt cứ như đang khinh bỉ chiều cao của cậu. “Đồ lùn tịt… ble… ble… bleu… bleu…”

Tiếng chuông cửa cắt đứt cuộc cãi vã, nhưng những cuộc cái vã khác lại cứ tiếp tục xuất hiện thôi…

“Ai đấy?” Cậu mở cửa một cách khó chịu, nhưng trước mắt cậu bây giờ là một cô gái với khuôn mặt quen quen. “Cô là…?”

“Xin lỗi, cho hỏi, có Choi Seung Hyun ở đây không?” Cô nhìn dáo dác vào trong nhà, cái lưng quen thuộc hiện ra. “Choi Seung Hyun, đứng yên đấy!” Cô đẩy cậu ra, lao thẳng vào nhà, ôm chầm lấy anh trong sự ngỡ ngàng của cậu.

Cô ngồi đè lên người anh, còn anh thì nằm dưới sàn. “Ah, đáng ghét, nhuộm tóc xanh cơ ah?”

Nãy giờ đã 15’ trôi qua, cậu cảm thấy thật là bức bối, cậu muốn đi lên đó để nghe ngóng tình hình của hai người họ. Nhưng lý trí lại không cho phép cậu làm thế… Jiyong nhấp một ngụm cacao nóng, đứng tựa lên thành cầu thang, bước chân bị trái tim thúc giục.

Bom đứng trong phòng của anh, căn phòng mà cô nghĩ là nhỏ bé tẹo teo. Nhưng lại tràn đầy những kỉ niệm của anh lúc nhỏ, khoảng thời gian mà anh hạnh phúc nhất. Ở góc cột anh vẫn còn dán chỉ số đo chiều cao của anh do chính tay mẹ đo, nhưng đến năm 10 tuổi thì bị gián đoạn. Trên nóc tủ, đầu giường thì đầy những khung hình. Hình anh lúc nhỏ đang được mẹ cho bú, hình anh và mẹ đang đi giữa hai hàng cây, hình giáng sinh cuối cùng anh ở bên mẹ và tấm hình của mẹ lúc trẻ. Trên kệ thì đầy những album nhạc của mẹ vì mẹ cũng là một ca sĩ…

Cô cốc đầu anh. “Nhóc dám bỏ nhà ra đi sao? To gan thật!”

“Ông ta đuổi thì tội gì mà em không đi chứ, em không sợ đói đâu… em có 2 bàn tay mà.” Seung Hyun kéo cô ngồi xuống ghế. “Mà thấy phòng mới thế nào?”

“Hừm… cũng được.” Bom quay sang nhìn anh với ánh mắt sắt bén như phát ra tia xẹt xẹt. Cô cốc đầu anh một cái. “Mà nhóc cũng lì lợn thật đấy!” Cô cốc thêm một cái nữa. “Nhuộm tóc xanh lè nè.” Cô cốc thêm một cái nữa.

“Bomie ah, đủ rồi đấy.” Anh đặt hai tay mình ôm lấy eo cô, giọng nói trầm lắng ấm áp.

Cũng cái lúc đó, cái lúc mà anh đặt tay mình lên eo cô ôm vào lòng thì ngoài cửa kia, có người có mái tóc bạch kim đang nhìn qua lỗ khoá. Cậu khoanh tay trước ngực cuối thấp, vừa nhìn xong cảnh đó, cậu chạy ngay về phòng mình, không hiểu sao thấy lòng như có gì đó đè lên, cảm thấy khó chịu quá.

Đã 45’ trôi qua, cậu đã uống xong khoảng 3 ly cacao nóng, trong lòng vẫn thấy bức bối muốn đi lên trên lầu. Anh ta và cô bạn gái xinh đẹp đã ở trong phòng riêng với nhau 45’ rồi, họ làm những cái gì trên đó, tại sao lại yên lặng như thế. Bao nhiêu câu hỏi cứ ngổn ngang trong đầu cậu mà không bỏ ra khỏi óc được.

“Antue!” Jiyong đặt cốc cacao xuống bếp, rồi đi một cách hùng hổ ra cầu thang. “Phải coi hai người họ làm gì.”

Chỉ mới đi được mấy bước, thì cậu thắng lại gấp vì hai người đang đi xuống. Cậu chạy lại bếp, lóng ngóng cầm lấy cái cốc trên bàn, giả vờ nhìn đi chỗ khác.

Anh và cô vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

“Ngày mai ở chỗ cũ nhé, không được đến trễ đấy!” Bom nhéo má anh, rồi nở nụ cười tươi thật tươi.

“Biết rồi mà.” Seung Hyun cười bẽn lẽn, rồi liếc mắt nhìn sang bàn bếp. “Cậu đang làm gì đấy?”
Cậu không nhìn anh, mắt nhìn láo liên ra chỗ khác như đang muốn che giấy điều gì. “Uống cacao chứ làm gì, không thấy à?”

Anh phì cười. “Sao chổng ngược đít ly lên mà uống thế?”

Cậu nhìn cái ly mà tức muốn điên người lên, máu trong mạch máu như muốn sôi lên hơn 1000. “Lát nữa không có nấu…”

Chưa nói hết câu mà anh đã quay đi chỗ khác, vẫn tiếp tục cười nói với bom. “Tự đi xe một mình đến đấy à, Seung Hyun chở về nhé?”

“Ok thôi.” Cô quăng chìa khoá xe cho anh, rồi quay sang cười với cậu. “Bye bye…. Đi nào Hyunie.”

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Kwon Jiyong này có người dám lơ cậu đi, thật là tức chết mà, tức muốn ói máu. Cậu cảm thấy bức bối, nóng bức trong lòng ngực.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng nhạc xập xình của vũ trường, mọi người đang kéo nhau ra nhảy. Chỉ có cậu ngồi đó cùng với 2 người bạn của mình, một người tóc đen, một người tóc vàng.

“Ya, Kwon Jiyong, sao hôm nay rũ rượi thế?” Kang Daesung tóc vàng đang uống ừng ực mấy ly rượu liền, thấy cậu im lặng so với mọi ngày thì mới lên tiếng hỏi.

“Chắc lại bị em nào cho de hả?” Dong YongBae tóc đen hai bên ôm hai cô, cười tít cả mắt, gương mặt đỏ gay.

Jiyong nãy giờ đã uống khoảng 3 chai Voka, mặt cậu đỏ gay, nhìn anh bây giờ cũng giống bạn gái của anh. Cái cô gái đang ngồi trước mặt cậu, nhìn một hồi lại thấy cô ấy hiện ra, nhìn sang chỗ các cô gái đang nhảy, một hồi cũng thấy có đến hai ba chục Park Bom.

Cậu đặt ly rượu xuống bàn. “Hôm nay chán quá không biết! Asssssss, sao chỗ này ồn ào thế?”

Daesung ngồi chồm dậy. “Cậu hôm nay sao thế? Bình thường sung lắm mà. Có biết bao nhiêu cô em xinh đẹp ở đây này, sao không chọn đại để giải sầu đi.”

“Ya… thấy ghét quá đi!” Cô gái ngồi kế bên Daesung lên tiếng.

Cậu đứng dậy một cách khó nhọc. “YongBae ah, Daesung ah, đi khỏi chỗ này thôi.”

Bãi cỏ trong sân trường xanh mướt, trời đầy sao. Có ba người con trai đang nằm nhìn lên bầu trời…

“Lâu lắm rồi mới ngắm sao nhỉ?” Jiyong cười tít mắt, cảm thấy trong lòng thoải mái, cậu tự nhủ tạm thời đừng nghĩ đến anh.

“Cậu đang yêu hả Jiyong?” Câu hỏi bất ngờ của YongBae làm cho cậu giật mình.

“Yêu ai? Làm sao có chuyện đó được.” Daesung chợt thấy chột dạ, trong lòng dấy lên sự hồi hộp.

“Daesung nói đúng đấy! Nếu có yêu, tớ chỉ yêu gia đình, cây đàn gita và các cậu thôi.” Chỉ có khi ở bên bạn bè, Kwon Jiyong mới thực sự là Kwon Jiyong.

“Bọn tớ còn xếp sau cây đàn của cậu cơ à?”

Cậu cười lớn. “Cũng có thể đấy! Mà cũng có thể sau này, các cậu sẽ còn đứng sau một người nữa…” Men rượu trong cậu chưa tỉnh hẳn, rượu chưa được đưa ra khỏi người nên cậu không kiểm soát được bản thân mình. Những gì cậu nói đều là những lời cậu chưa suy nghĩ…

to be continue
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
[Longfic] Tình đầu tiên [K+ l gtop]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [KHR longfic] la Bella e la Bestia
» [KHR longfic] Không Chỉ Là Cổ Tích
» [KnB one short] Sinh nhật của Tetsu kun
» Bakugan Fanfic 12 Cung Hoàng Đạo
» [Long Fic] The Halloween Nightmare

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
M-World - thế giới âm nhạc  :: Fan world :: Fan fic-
Chuyển đến 
Back to top
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com